XtGem Forum catalog
Lạc Đường

Lạc Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324025

Bình chọn: 8.00/10/402 lượt.

cũng không tệ, rất kích thích."<>

Anh nâng cằm tôi lên, hỏi: "Nàng trách ta sao?"

"Nói bậy gì vậy. Về nhà ngủ giường ấm đi thôi, Tứ

gia!" Tôi buồn cười đẩy anh ra. Buổi tối gió lạnh, hẹn hò cũng không cần

phải chịu khổ thế này.

Anh ta giữ chặt tôi nói: "Ta muốn mỗi ngày đều thấy

nàng. Ngày mai không rảnh chờ nàng được, khoảng giờ Dậu nàng đến chỗ ta nhé.

Chúng ta cùng dùng cơm."

Tôi nhíu mày cân nhắc, anh ta ôm tôi, hơi thở nóng rực thổi

vào tai tôi: "Ngoan, mau nói được đi. Ở đây lạnh quá!"

Tôi nổi da gà, tránh anh ta ra nói: "Tùy vậy."

Lúc này anh ta mới vừa lòng buông tôi ra, nhìn tôi đẩy cửa

đi vào trong.

Đêm nay ngủ rất sâu. Vừa rạng sáng ngày hôm sau lại bị Hồng

Nguyệt Nhi làm tỉnh giấc. Tôi vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt cô nàng tái nhợt

kinh sợ, lập tức hỏi: "Sao vậy?"

Cô nức nở nói: "Phương, Phương cô nương, mất...."

Tôi thấy cô kích động như vậy, nói cũng không rõ ràng được,

dùng sức vỗ vỗ mặt cô hỏi: "Cái gì mất? Phương cô nương tốt cuộc là làm

sao?"

Cô nghẹn ngào nói: "Phương cô nương, nàng, nàng đã chết."<>

Ngọc Trúc lẳng lặng nằm ở đó, vẻ mặt bình thản, giống như

đang ngủ. Nhưng lúc chạm vào thân thể cứng ngắc lạnh như băng kia, rốt cuộc tôi

cũng ý thức được, giữ lại cũng chỉ là thể xác, linh hồn của cô ấy đã đi rồi.

Hai tay cô nắm chặt, bàn tay nắm chặt cây đao găm trên lồng ngực. Vết máu đỏ sậm

loang lổ trên chỗ áo trước ngực càng thấy ghê người dưới nền vải trắng.

Tôi không biết cần bao nhiêu dũng khí và quyết tâm mới có thể

tự đâm một đao vào trái tim mình? Rốt cuộc là cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Hôm

qua, cô ấy còn khẽ cười với tôi, lộ ra má lúm đồng tiền giống như lần gặp đầu

tiên; hôm qua, cơ thể cô vẫn còn ấm áp, bàn tay vẫn rất mềm mại; hôm qua, cô

còn nói với tôi cô chưa từng hối hận...Nhưng, thật sự cô ấy không có gì bất thường

sao? Là tôi đã vô tâm.<>

Tôi chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, lỗ tai vang lên tiếng

ong ong, chống xuống mép giường để đứng vững lại, hỏi: "Lúc đầu cô nương ấy

không phải nằm như vậy chứ?"

Phương lão gia "hu hu" căn bản nói không ra lời, vẫn

là tiểu tử đến báo tin cho tôi, dẫn tôi đến đây trả lời: "Phương đại cô

nương vốn là dựa vào tường. Phương lão gia phát hiện chuyện xảy ra, đến nhà bên

cạnh gọi tôi, chúng tôi cùng để cô nương ấy nằm xuống."

Nghe lời cậu ta nói vẫn rất có trật tự, liền tiếp tục hỏi:

"Báo cho Cửu gia chưa? Phương cô nương có để lại lời nhắn gì không?"

Cậu ta móc ra một tờ giấy đưa cho tôi: "Vẫn chưa đến phủ

Cửu gia báo lại, chỉ vì cô nương ấy để lại vật này."

Tôi vừa nhận lấy chỉ thấy có vài dòng, đại ý là nếu như cô ấy

mất, ngoại trừ tôi thì không cần phải báo cho người khác. Cuối cùng viết một

câu, nói về túi hương của tôi, tôi tự nhiên sẽ hiểu được. Phương lão gia hiển

nhiên đã đọc bức thư, cũng chưa xem tờ giấy, chỉ lấy khóe mắt liếc trộm tôi.

Tôi cất kỹ tờ giấy, chỉ nói với tên tiểu tử: "Phương cô nương tặng ta một

túi hương, ta trở về lấy, ngươi cứ ở đây chiếu cố đi."<>

Tiểu tử kia chỉ mười lăm mười sáu tuổi, lại rất trầm ổn,

nghe tôi nói vậy, đáp một tiếng "vâng", cũng không nói nhiều. Đáng tiếc

hiện tại tôi thật sự không có tinh thần hỏi lai lịch của cậu ta, gật đầu đi ra

cửa phòng. Trong phòng truyền đến tiếng khóc thương tâm của Phương lão gia,

"Ai ôi, con gái của ta! Sao con lại nghĩ quẩn như vậy! Con bảo cha về sau

phải sống thế nào đây!"

Trong lòng tôi càng buồn bực, bước càng nhanh ra sân. Sau

khi vào xe ngựa, móc túi hương hôm qua Ngọc Trúc đưa cho, nới lỏng dây nơ đang

thít chặt trên miệng, bên trong ngoại trừ có bông vải đệm lót, còn giấu một vài

miếng giấy gấp xếp rất nhỏ. Tôi đổ hết ra, tổng cộng có ba miếng giấy, mở từng

cái ra xem, một cái là khế ước ixM bán nhà, một là một chi phiếu ba trăm lượng,

cuối cùng là thư cô ấy viết cho tôi.<>

"Lý cô nương xem kĩ. Đây là lần cuối cùng muốn phiền cô nương. Cha tôi là người hồ đồ, sau khi tôi chết, kế sinh nhai nhất định chẳng biết trông cậy vào đâu, vẫn xin Lý cô nương thay tôi chiếu cố. Khế ước bán nhà cũng xin giữ lấy. Những đồ trang sức khác tôi đã để lại chỗ Ấu Mai rất thân thiết trong phủ, không đáng giá bao nhiêu, tặng cho cô nương và Hồng Nguyệt Nhi làm kỉ niệm. Tôi ra đi cũng không có vướng bận gì, chỉ sợ phiền cô nương, cả đời này không lấy gì báo đáp được, xin hẹn lại kiếp sau nguyện làm nô tỳ hầu hạ cô nương. Thuận chúc, an khang. Không thấu đáo." Thư viết rất rõ ràng nhưng chẳng nói gì cả. Hai tay tôi run rẩy nắm chặt thư, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Cắn chặt răng, cách rèm nói với phu xe: "Đi phủ Cửu gia."

Tôi đến trước cửa phủ lão Cửu, nói rõ là cầu kiến phúc tấn, người gác cổng hỏi rõ thân phận, mặc dù không gây khó dễ, lại nói Phúc tấn không ở trong phủ. Tôi nói, vậy thì gặp Cửu gia. Bọn họ trả lời lão Cửu cũng không ở đây. Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ, nói: "Ta chờ." Bọn họ cũng không hỏi nhiều, mời tôi vào tiền sảnh ngồi, chỉ chốc lát sau, có nha hoàn dâng trà lên.

Tôi hỏi tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh: "Nha đầu Ấu Mai ở phòng nào?"

Cậu ta cung kính trả lời: "Bẩm cô nương, Ấu Mai cô nươn