
m tra phán quyết, chém đầu!"
Tôi bẻ gãy chiếc thuyền bạch ngọc trong tay, nắm chặt lại,
coi như không có chuyện gì, nói với cậu ta: "Đành nghĩ cách khác vậy. Sau
này còn phiền biểu ca vất vả rồi."
Khánh Quân nghi hoặc nhìn tôi, ủ rũ đi ra ngoài.
Nhiếp Tịnh bước vào, thấp giọng nói với tôi: " Lúc rút
thăm bọn chúng đã tính toán xong xuôi cả rồi. Đương sự và lang trung sở Sơn
Đông là bà con xa."<>
Giọng điệu của cậu ta bình tĩnh, như đã sớm biết rằng sẽ như
vậy. Tôi đè nén một bụng hỏa, vừa định nổi cáu, Hồng Nguyệt Nhi đã tiến vào
nói, Thập Tam tới chơi.
Điều chỉnh chút cảm xúc, chờ đến khi Thập Tam vào nhà cũng
có thể dùng khuôn mặt tươi cười để chào đón. Nói chuyện một lát, Thập Tam hỏi
tôi sinh nhật của Chính Nguyệt muốn tổ chức thế nào, tôi nói với cậu ta có thể
sẽ về Thịnh Kinh thăm cha, không ở trong Kinh, chờ sinh nhật sang năm sẽ vui
chơi sau. Dường như Thập Tam rất bận rộn, ngồi chơi không được bao lâu đã phải
đi.
Tôi tiễn cậu ta ra ngoài, gần đến cổng thì nhịn không được hỏi:
"Thập Tam, ngài biết trường hợp tử tội của hình bộ, sau khi ti bộ thẩm tra
có còn soát lại nữa không?"
"Đương nhiên là có. Án tử hình, sau phán quyết thứ nhất,
Đại Lý Tự, Đô Sát Viện, ba sở hình bộ 'hội tiểu pháp', trình bày vụ án, lại đến
'hội đại pháp', nếu như có gì khác thường sẽ tiến hành thẩm tra lại, nếu không
sẽ viết bản thảo khác để trình tấu."
"Thì ra là thế." Tôi gật đầu nói.
Thập Tam khó hiểu hỏi: "Cô có phiền toái gì sao?"
Tôi lắc đầu nói: "Tùy tiện hỏi vậy thôi. Gần đây có
chút hứng thú với luật hình."
Cậu ta nhìn tôi một hồi lâu, mới cười nói: "Cô thật là
đối với cái gì cũng đều có thẻ có hứng thú được. Bên ngoài lạnh lắm, trở về
phòng đi."
Sau khi cười tiễn bước cậu ta xong, bỗng nhiên Nhiếp Tịnh xuất
hiện, lạnh lùng nói: "Sao không nói với hắn?"
Tôi vòng qua cậu ta nói: "Đã đáp ứng ngươi, đương nhiên
sẽ làm được. Nhưng phải làm thế nào thì ta tự có tính toán."
Hai ngày chân không bước ra khỏi nhà để nghiên cứu “Luật Đại
Thanh”, Chung Bình tìm tới cửa. Gần đây tôi có hơi tẩu hỏa nhập ma, nhất thời
buông việc này xuống, thở dài, nghĩ thầm, có lẽ cũng nên chấm dứt thôi.
Lúc trông thấy anh ta, anh ta đang thưởng mai trong viện, thế
nào cũng lôi kéo tôi xem cùng. Một trận gió lạnh thổi qua, tôi khẽ rùng mình,
nói với anh ta: "Vào nhà đi, ta có lời muốn nói với chàng."<>
Tôi đứng bên cạnh lò xông hương, cởi áo khoác, anh ta từ
phía sau nhận lấy, cười nói: "Nàng mặc đồ đỏ rất đẹp."
Tôi xoay người đối mặt với anh ta, hít sâu một hơi, nghiêm mặt
nói: "Chúng ta chấm dứt thôi."
Nụ cười trên mặt anh ta ngưng lại: "Lặp lại lần nữa."
Tôi lặp lại lần nữa: "Chúng ta cắt đứt đi."
Không hề có phẫn nộ như dự liệu, anh ta chỉ hờ hững hỏi:
"Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi?"
"Hai năm."
Anh ta híp mắt, trầm giọng nói: "Hai năm, ta yêu thương
nàng, sủng ái nàng...Nhưng vẫn không biết rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì!"
Tôi nhìn anh ta, trong đầu vẫn trống rỗng.
"Nàng muốn chấm dứt với ta? Vậy nàng muốn với ai? Thập
Tam đệ sao?" Anh ta nắm cổ tay tôi, hỏi.
"Có liên quan gì đến Thập Tam chứ?" Tôi cau mày
nói.
Anh ta cười lạnh, nói: "Nói hay thật, không quan hệ gì
với hắn!"
Sức lực của anh ta càng lúc càng lớn, bóp các khớp xương của
tôi đau nhói, tôi vùng vẫy nói: "Buông ta!"
"Nàng bảo ta buông thế nào?" Anh ta kéo tôi vào lòng,
một tay vòng qua tôi, tay kia áp vào ngực tôi, gằn từng chữ, nói: "Ta mặc
kệ nàng suy nghĩ cái gì, từ ngày nàng mê hoặc ta đã không còn tư cách nói đoạn
tuyệt với ta!"
Bàn tay anh ta ép lên ngực tôi làm tôi khó thở. Tôi nghiêng
mặt đi chỗ khác, nói: "Có tư cách hay không, không quan trọng. Ngài không
được không có nghĩa là tôi không thể."
Anh ta gần như bóp nát cằm tôi: "Nhìn ta nói chuyện!"
Tôi nhắm mắt lại, sau đó dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh ta:
"Còn tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ hối hận."
Anh ta buông tôi ra, dịu dàng hỏi: "Nàng hối hận đã
theo ta?"
Tôi lắc đầu. "Vậy là tốt rồi. Dù sao hối hận cũng không
còn kịp nữa!" Anh ta lạnh lùng nói: "Nàng cứ đợi đầu xuân gả cho ta
đi!"
"Tôi không muốn gả cho ngài." Tôi trả lời.
"Vì sao?" Anh ta nghiến răng hỏi.
Tôi thản nhiên nói: "Không vì sao cả. Tôi không thích ở
Kinh, không muốn đợi." Nói lý do thì có ích gì, thà rằng không nói.
"Nàng thật khó hiểu!"
"Phải, chính tôi còn không hiểu được. Cũng không phải
ngày đầu ngài biết tôi."
Anh ta giận dữ nhìn chằm chằm tôi, tôi lại cố gắng khắc chế
cảm giác lo âu của mình. "Ta hỏi lại nàng, chỗ này, rốt cuộc có ta hay
không?" Anh ta chỉ trái tim của tôi, hỏi.
Cũng không biết trái tim của tôi có áp chế được tật xấu hay
không, dường như đập rất loạn, nhưng cuối cùng tôi cũng còn có thể hô hấp được.
Thu tay vào ống tay áo, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay, chút đau đớn kích
thích tôi có thể vững vàng nói được thành lời: "Cái đó chẳng quan trọng gì
cả." Sau đó mở to hai mắt nhìn vẻ chờ mong hóa thành thanh kiếm sắc bén
trong mắt anh ta, cơ hồ đâm thủng trái tim tôi. "Ha ha ha!" Anh ta giận
quá hóa cười, "Nàng thật biết cách chọc ta