
Lúc nhận được điện thoại của Lạc Lãnh
Thần, An Nhiên đang đánh máy một bản tài liệu, di động trong túi vang
lên, An Nhiên lấy điện thoại ra, nhìn dãy số vừa xa lạ lại vừa quen
thuộc trên màn hình, lòng bàn tay tự nhiên chảy ra một lớp mồ hôi.
Trên màn hình di động nhấp nháy có một chữ “Chồng”.
Quên cả bản tài liệu đang đánh máy, An Nhiên bước mấy bước ra ngoài văn phòng, “A lô”.
An Nhiên xiết chặt điện thoại di động ,
bầu không khí vô cùng yên lặng, chỉ có chính cô mới biết được dưới sự
yên lặng này là một điều gì đó dữ dội sắp sửa bắt đầu.
“Giờ cô đang ở đâu?” Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, là Lạc Lãnh Thần.
“Em ở công ty.” An Nhiên thành thật trả lời, “Được, bây giờ em lập tức tới tầng mười ba, em chờ anh.”
Trong thang máy, A Nhiên ngơ ngơ ngẩn
ngẩn nhìn lên con số không ngừng thay đổi, tâm tư không biết đã bay tới
nơi nào. Lạc Lãnh Thần, là chồng, cũng là tổng giám đốc công ty cô, chỉ
có điều quan hệ của bọn họ không có bất cứ người nào biết, người của
công ty đều nghĩ Lạc Lãnh Thần là viên kim cương sáng giá, nhưng không
biết vợ của anh chính là thuộc hạ dưới quyền.
Kết hôn với Lạc Lãnh Thần hoàn toàn là vì vâng theo mong muốn của cha mẹ hai bên, còn trước khi kết hôn, hai
người bọn họ chỉ là người xa lạ. Cho tới bây giờ, An Nhiên vẫn còn nhớ
rõ lời anh nói đêm tân hôn. “Ở nhà, chúng ta là vợ chồng; ở bên ngoài, chúng ta là người lạ”
Ông Lạc tìm cho cô một công việc trong
công ty của Lạc Lãnh Thần, chính là vì muốn cho bọn họ có thể có nhiều
thời gian ở chung hơn, để bồi dưỡng thêm tình cảm, nhưng ông Lạc không
hề biết, con trai và con dâu của mình ở công ty căn bản là không gặp
mặt!
“Ding dong ________”
Tới tầng mười ba, An Nhiên quay sang
chiếc gương ở đối diện sửa sang lại quần áo một chút, nhìn xung quanh,
khi xác định không có ai mới gõ cửa .
“Vào đi”
Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy, An Nhiên đẩy cửa đi vào .
Bên trong là phòng nghỉ của tổng giám
đốc, giống như một phòng nhỏ ở nhà, TV, tủ lạnh, mọi thứ đều đẩy đủ, mà
Lạc Lãnh Thần thì đang ngồi trên ghế sofa ở trong phòng tiếp khách,
miệng ngậm một điếu thuốc, thấy An Nhiên tiến vào liền dụi tắt đi.
An Nhiên đi đến bên cạnh anh, nhưng chỉ thoáng nhìn thấy một bên mặt của anh, không thấy rõ vẻ mặt anh như thế nào.
“Ngồi đi.” Chỉ vị trí đối diện, Lạc Lãnh Thần nói.
Khi An Nhiên ngồi xuống, cô phát hiện
trên bàn đặt một chồng tài liệu, đầu ngón tay thon dài đẩy chồng tài
liệu đến trước mặt cô. An Nhiên nghĩ, ngón tay Lạc Lãnh Thần thật sự rất đẹp, thon dài nhưng lại mạnh mẽ .
“Ký tên đi.”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, An Nhiên đã thấy rõ chữ viết trên tài liệu .
Đơn thỏa thuận ly hôn.
Đôi mắt hiện lên vẻ ảm đạm của cô rủ
xuống , cho nên , ở trong mắt Lạc Lãnh Thần cô vẫn đang hết sức bình
tĩnh , ít nhất còn chưa bị hysteric1 như anh nghĩ .
Đơn thỏa thuận ly hôn … Không ngờ anh ta muốn ly hôn?!
Kết hôn ba ngày, lần đầu tiên anh kêu cô vào phòng nghỉ của mình, cũng là vì đưa cho cô thứ này?
An Nhiên không biết bản thân nên cười to
hay chỉ vào mũi Lạc Lãnh Thần mà chửi ầm lên, nhưng sự giáo dục được
tiếp thu từ nhỏ không cho phép cô làm như vậy.
Ở nhà họ An, ông An và bà An đều là giáo
sư, từ nhỏ đã dạy dỗ cô trở thành người phụ nữ tài trí như thế nào mà
không phải một người đàn bà chanh chua có thể thấy đầy trên đường .
Đầu ngón tay lạnh buốt, An Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Lãnh Thần, trong mắt bình tĩnh đến đáng sợ : “Vì sao?”
Lạc Lãnh Thần không do dự : “Tôi muốn ly hôn.”
À , tôi muốn ly hôn .
Chẳng lẽ cũng bởi vì mấy từ này mà muốn
cô ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn để kết thúc cuộc hôn nhân chỉ mới
bắt đầu được ba ngày ?
An Nhiên đẩy văn kiển trở lại, không tức
giận, không có không cam lòng, cũng không yếu đuối, thân mình nhỏ nhắn
trong khoảng khắc này giống như sinh ra sức mạnh cực lớn, cô không chút
nhượng bộ : “Em không đồng ý.”
Lạc Lãnh Thần đặt một tờ chi phiếu lên trên, An Nhiên cúi đầu nhìn, chỉ riêng con số lẻ thôi cũng đủ cô sống cả đời rồi .
“Ly hôn đối với chúng ta đều tốt.”
Chẳng lẽ anh nghĩ cô là người phụ nữ thấy tiền là mắt sáng lên, không ly dị cũng chỉ bởi vì muốn một tờ chi phiếu này của anh?!?
An Nhiên mang trên mặt vẻ điềm tĩnh, nở
nụ cười ôn hòa: “Lạc thiếu, ly hôn , tôi không đồng ý, nhưng nếu anh
không muốn thừa nhận cuôc hôn nhân này tôi cũng không có biện pháp nào
khác. Tổng giám đốc, nếu không có việc gì, tôi xin phép ra ngoài trước.” Cô đứng lên, rời đi không chút do dự.
Trong khoảng khắc rời đi này, nụ cười trên mặt An Nhiên mới dần dần sụp đổ .
Điện thoại lại vang lên, lần này, là bà An .
“Mẹ.” An Nhiên cười nghe điện thoại, bà An cũng không nghe ra một chút bất thường nào.
“Nhiên Nhiên, hôm nay chính là ngày thứ ba phải về nhà lại mặt, con và Tiểu Thần tính khi nào thì về?”
Đầu bên kia, bà An sang sảng cười hỏi .
Mẹ, mẹ có biết hay không, vừa rồi, người con rể ngoan ngoãn của mẹ đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi đó.
“Mẹ, Thần hôm nay phải tiếp một khách hàng lớn, không thể không tiếp, có lẽ… chỉ