
nhưng vừa chuyển đầu đã bị Nghiêm Ngạn không nói
lời nào đứng ra chặn kín lối đi.
“Trước mắt, toàn giang hồ
đại để đều biết ngươi được giáo chủ ma giáo coi trọng. Vị giáo chủ đại
nhân kia còn loan tin, không đầy mười ngày tất sẽ bắt được ngươi, đưa
ngươi về tổng đàn ma giáo làm cung chủ thứ ba mươi mốt của hậu cung ma
giáo.” Nàng lười biếng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lại giống như
cảm thán nói: “Dựa theo nội thương của ngươi… chậc chậc, sợ là ít nhất
cũng phải dưỡng thương một, hai tháng.”
Lòng tràn đầy xấu hổ
và giận dữ, chỉ muốn giết người cho hả giận, Hàn Băng chụp một chưởng
lên bàn. Nhưng vì thời gian trước mất máu lại chịu nội thương rất nặng
nên một chưởng đó thật ra cũng không để lại vết tích gì lớn.
“Đừng có phá bàn phá nhà của ta, phải đền tiền đó.” Nàng luôn mãi quan sát
khuôn mắt băng sương kia, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra vị giáo chủ ma giáo kia đến tột cùng là coi trọng hắn ở điểm nào nhất.
Cả
người ẩn ẩn run lên, Hàn Băng một tay vỗ về ngực đau, trước ánh mắt đầy
vẻ cảnh cáo của Nghiêm Ngạn lại một lần nữa ngồi vào chỗ cũ, vô cùng
không cam lòng đón nhận ánh nhìn ung dung như nước của Vân Nông.
“Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi cũng biết rồi đó, ta cũng chẳng
phải vô duyên vô cớ mà đi cứu ngươi.” Nói ra thì người hàng năm nàng
mong chờ được nhìn thấy nhất, tám phần thì chính là vị huynh đài thường
xuyên bị lạc đường này.
Vô nghĩa, hắn quá rõ bản tính vơ vét của nữ nhân này rồi.
Hắn lạnh lùng cười. “Ngươi cho là lúc này rồi mà ta còn ngoan ngoãn để ngươi cắn mãi không buông sao?”
“Ngươi nói xem?” Nàng cười tươi như hoa nở. Một thanh nhuyễn kiễm lạnh lẽo lập tức từ phía sau hắn quỷ mỵ sấn đến, nhẹ nhàng kề lên cổ của hắn.
“Ngươi có thể vô sỉ đến mức ấy sao?” Hàn Băng trừng mắt nhìn tên đồng nghiệp
vô lương phía sau, lại quay đầu trừng mắt nhìn thủ phạm xúi giục.
Nàng khẽ nhún vai. “Trước mắt, ngươi đang bị thương lại ăn nhờ ở đậu, ngươi nên sớm có nhận thức một chút.”
“Nhận thức cái gì?” Không phải là nàng ép mua ép bán sao?
“Cường quyền liền là chân lý, còn nữa, mái hiên nhà ta đặc biệt rất thấp.” Vân Nông nhếch miệng cười với hắn, thoải mái lấy từ trong tay áo ra một tờ
khế ước, đặt lên bàn. “Phí dụng các hạ sống nhờ ở đây, ta đã chiếu theo
quy củ viết hết ra đây rồi, mời đọc.”
Hàn Băng sau khi nghe
xong lời của nàng, gương mặt tuấn tú tái nhợt đầu tiên là tức giận đến
mức đỏ hồng lên, sau khi hắn chăm chú đọc xem tờ văn thư khế ước rõ
ràng, thoáng chốc lại từ hồng biến thành đen, lại dần dần trở nên xanh
mét… Nghiêm Ngạn ở bên cạnh hắn ngó qua, chỉ thấy Hàn Băng công tử nổi
tiếng khắp giang hồ là có phong tư trong trẻo nhưng lạnh lùng làm mê đảo mọi thành phần nữ nhân từ khuê tú đến hiệp nữ, giờ phút này tuấn nhan
muôn tía nghìn hồng, trông rất náo nhiệt.
Khóe miệng Hàn Băng co rút, lồng ngực đã bị bảng giá kia làm cho tức nghẹn không thở được.
“Tài nghệ độc đáo này của Vân cô nương những năm gần đây thật đúng là rèn
luyện vô cùng lão luyện độc ác, dám lấy nửa lượng bạc một chén thuốc ư.
Không biết Vân cô nương có hiểu được rằng, từ xưa đến nay, nữ nhân đều
phải hiểu được bổn phận, tức là nữ tử không tài mới có đúc sao?” Nữ nhân đòi tiền chết bầm, chẳng trách sao đến chừng này tuổi rồi mà nàng vẫn
còn chậm chạp chưa gả đi.
Nàng không đến nơi đến chốn, “Ồ, ta thiếu đạo đức lắm.”
“Ngươi…”
Vân Nông đưa văn thư đã chuẩn bị sẵn từ trước qua, “Ký đi, trước khi thương thế của ngươi khỏi hẳn, ta bảo đảm ngươi sẽ được an toàn.” Cộng thêm
bảo tồn trinh tiết nữa.
“Ngươi có khả năng đó sao?” Nếu quả
đơn giản như vậy, mấy ngày nay hắn cần gì phải vì trốn tên giáo chủ ma
giáo kia mà chạy đến cùng trời cuối đất chứ?
“Trước khi
thương thế của ngươi khỏi hẳn sẽ không bị tìm thấy, điều đó ta có thể
chắc chắn.” Uy danh của Bích Trù lão nhẫn cũng không phải là tin đồn vô
căn cứ. Trận thức đã làm cho Nghiêm Ngạn không tiếc lấy hàng vạn lượng
để mua về, tất nhiên cũng là một vật siêu giá trị. Chỉ cần bọn họ không
mở cửa, mặc cho giáo chủ ma giáo có võ công cao đến đâu cũng đừng hòng
mơ tưởng bước vào nhà nàng nửa bước.
“Vậy sau khi thương thế khỏi hẳn thì sao?” Hàn Băng nheo híp hai mắt, cứ cảm thấy trong lời nói của nàng ẩn chứa cạm bẫy.
Vân Nông sờ sờ chóp mũi, “Vậy thì ngươi phải chịu khó chạy một chút rồi.”
Ai đã làm cho giáo chủ đại nhân ném bạc khắp nơi truy tìm tình lang chứ.
Hắn cắn răng hỏi, “Không phải ngươi đang suy tính đợi đến khi thương thế
của ta lành hẳn, liền quanh đầu đem tin tức của ta bán trao tay cho cái
đồ ma giáo vô sỉ kia đó chứ?”
“Sao lại thế được?” Nàng cười thật vô tội thuần lương.
Đôi mắt lạnh lẽo của Hàn Băng gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng… Vì ngân
lượng, người khác hắn không dám nói, nhưng nữ nhân trước mắt này tuyệt
đối dám làm.
Nhớ lại năm đó, chỉ vì hắn từng không cẩn thận
đâm Nghiêm Ngạn một kiếm mà bị nữ nhân này ghi hận trong lòng. Sau đó,
mặc kệ hắn cẩn thận để ý thế nào, hắn vẫn mắc bẫy ả lái buôn tham tiền
này, mơ mơ màng màng cùng nàng ký vào khế ước bán thân chết tiệt kia.
Nếu kh