
hồi thật lâu, thật
lâu. Sau đó lại lê thân đi không mục đích, đại khái là một ngày một đêm. Mãi cho đến khi hắn mệt mỏi đến nỗi không còn cách nào hoạt động hai
chân được nữa, hắn mới khom thắt lưng chui vào hậu viện của một hộ gia
đình, giấu thân trong bụi hoa, sau đó liền khép hai mắt lại.
Cũng không biết đã ngủ mất bao lâu, mùi thơm của thức ăn thoảng qua từng
trận lay tỉnh cái bụng đói meo của hắn. Cái bụng vang lên những tiếng
ùng ục ùng ục sôi trào, làm hắn thức giấc. Hắn hơi hơi mở mắt ra, ngẩng
đầu nhìn ra ngoài bụi hoa. Một đứa bé gái có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn ngồi
trên ghế đá trong sân, đang nhẩn nha ăn những chiếc bánh nướng mới ra
lò.
Cái bụng đã bị mùi thơm bánh nướng hấp dẫn, càng kêu
gào thảm thiết. Nghiêm Ngạn hơi giật giật bụi hoa, những chạc cây lung
lay tạo thành những tiếng vang nhỏ. Cô gái bỗng dưng đưa mắt tìm kiếm âm thanh. Liếc mắt một cái, lập tức nhìn thấy hắn đang trốn trong đó.
Ban đầu nàng thật sự bị hắn làm cho hoảng sợ, nhưng khi tiến lên vén những
táng lá ra và nhìn rõ bộ dáng của hắn, nàng không kêu la, cũng không gọi người đến. Nàng chỉ giơ tay lên ra hiệu cho hắn hãy trốn vào chỗ cũ chờ đợi một lát. Sau đó, trước ánh mắt khó hiểu của hắn, nàng đi vào phòng
bếp rồi cầm lên một cái chén lớn chứa đầy đồ ăn, lại lấy thêm một ly
nước, xong xuôi mới len lén vào sân vẫy tay gọi hắn.
Nghiêm Ngạn lại không nhúc nhích. Nàng chờ mãi, thấy hắn vẫn chậm chạp không
chịu chui ra, liền mang tất cả bỏ vào trong phòng củi, tiếp đó lại quay
trở vào sân cố hết sức kéo hắn ra. Bấy giờ dưới chân hắn giống như có
treo vật nặng vạn cân vậy, nặng nề không thể đi nổi. Nàng phải cố gắng
lắm mới có thể dắt hắn vào phòng chứa củi. Sau khi đóng cửa phòng cẩn
thận, nàng kéo hắn ngồi xuống, dâng bát đũa cho hắn, rồi lẳng lặng ngồi
bên cạnh nhìn hắn ăn ngấu ăn nghiến.
Gần một tháng không có bữa nào ra hồn, Nghiêm Ngạn chết lặng mà tống thức ăn vào miệng, chẳng
thưởng thức được một chút mùi vị nào.
Theo tiếng nhồm nhoàm tống đồ ăn vào bụng, cái đầu trống trải của hắn gợn lên từng đoạn từng
đoạn ký ức ngắn ngủi. Hai tay hắn run đến mức tưởng như không thể cầm
nổi cái chén. Hắn nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua, cũng nhớ đến mẫu thân cùng tiểu đệ đệ của mình. Càng về sau, rốt cuộc
đã không cầm nổi, nước mắt cứ thế tí tách rơi xuống chén đồ ăn. Hắn lui
thân mình, vừa lùa thức ăn lẫn nước mắt vừa nuốt tất cả vào bụng…
Hai mắt đẫm lệ, mọi thứ đều mông lung. Hắn chỉ nhớ là cô gái đó ngồi bên
cạnh hắn, một tay cầm khăn thêu, lẳng lặng giúp hắn lau nước mắt, một
tay nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn. Bàn tay cứ vỗ đều đều, chưa từng rời khỏi
lưng hắn.
Từ sau ngày hôm đó, Nghiêm Ngạn cứ vậy trốn ở trong gian phòng củi đó mà sống qua ngày.
Cô gái thu nhận hắn tên là Vân Nông. Cha nàng là Vân Thiên, người đứng đầu một tiểu cục nổi danh ở trấn trên. Sau khi nàng bẩm báo lại lai lịch
của hắn cùng tất cả những gì hắn đã phải trải qua cho cha nghe, ánh mắt
Vân Thiên đang nhìn hắn rõ ràng nồng đậm niềm thương cảm. Rồi sau đó,
ông không nói hai lời đã thu nhận hắn.
Nghiêm Ngạn cư trú
trong tiêu cục, sau đó liền tiếp nhận lời đề nghị của Vân Nông, lãnh
nhận những công việc lặt vặt trong tiêu cục. Có khi làm xong công việc,
Vân Thiên thấy hắn ở phía sau viện nhàn rỗi, cũng sẽ dẫn hắn đến đường
trên cùng các tiêu sư luyện tập quyền cước. Qua mấy tháng, Vân Thiên
phát hiện công phu cơ bản của hắn không được vững chắc liền dạy bảo cho
hắn lại từ đầu. Thuận đường lại dạy cho hắn mấy bộ quyền pháp, cũng
nghiễm nhiên coi hắn là đệ tử đóng cửa của mình.
Cuộc sống ở tiêu cục tuy rằng rất bận rộn, nhưng cũng không phải không có thu hoạch.
Những lúc Vân Thiên nhận được mối bảo tiêu, Nghiêm Ngạn ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Vân Thiên học tập, tự mình thể nghiệm quá trình bảo tiêu. Sau khi
đi theo Vân Thiên làm được mấy mối làm ăn, Nghiêm Ngạn phát hiện, Vân
Thiên chẳng những đứng đầu một tiêu cục mà còn là một lái buôn ngầm trên giang hồ. Ngày thường, ngoại trừ bảo tiêu ra cũng nhận làm đại lý môi
giới sát thủ.
Sau đó, Nghiêm Ngạn lục tục nghe được chuyện
về sư môn của hắn. Nghe nói, vị Ninh công tử kia vẫn bình yên vô sự sống trên núi Mộ Thành. Năm trước còn thăng chức thành đệ tử nội viện. Xem
ra, chưởng môn sư phụ thật lòng muốn bồi dưỡng con trai của nhà tài trợ
chính cho Mộ Thành Phái này…
Vân Nông nhỏ hơn hắn hai tuổi, hoàn toàn không biết Nghiêm Ngạn trời sinh có tính trầm mặc kia đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Nàng thân là hạt minh châu của chưởng
thượng, mỗi ngày đều vui vẻ mỉm cười với hắn, một lòng chỉ hy vọng hắn
có thể sớm từ bỏ khuôn mặt lo lắng u ám đó.
Nàng thường
xuyên quanh quẩn bên cạnh hắn những khi hắn rảnh rỗi. Không phải nói
chuyện phiếm với hắn thì cũng là nhập cư trái phép vào phòng bếp nấu
canh cho hắn uống.
Nàng luôn gọi hắn là đầu gỗ, nói là vì
hắn trông cứ ngơ ngơ ngác ngác như thanh củi, lại còn không thích nói
chuyện. Nghiêm Ngạn tùy ý nàng. Nàng thích gọi hắn là gì thì gọi, hắn
đều không để ý. Hắn chỉ hy vọng tiểu cô nương tố