
i
tính đường ra khác, nếu có thể phối hợp với yêu thích thì có thể chính
thức thực hành, nhưng mà không cần phải gấp gáp, dù sao cô cũng không
thiếu tiền, từ từ xem, từ từ học, từng bước từng bước hoàn thành.
Sau khi xác định ba mục tiêu lớn, cô cũng mua gần ba vạn khối đồ dùng gia
đình, đúng là tiêu tiền như nước, quản lý việc nhà mới biết củi gạo đắt
a.
Trong những ngày tiếp theo, Chu Văn Kỳ hoàn toàn tiến vào
khuôn mẫu bà chủ gia đình, trừ ra cửa mua đồ chính là ở nhà sửa đổi, Lôi Dực mỗi ngày về nhà đều cho là mình đi nhầm cửa, thật may là vợ anh
không có đổi thành người khác, anh đối với những thay đổi khác hoàn toàn không có ý kiến.
"A Dực, anh có hay không cảm thấy em tiêu rất nhiều tiền?" Bà chủ nhà hiền lương chột dạ hỏi.
Lôi Dực không chút nào do dự nói: "Sẽ không?"
"Phòng khách là muốn tiếp đãi khách, em liền bố trí đơn giản thoải mái, phòng
ăn và phòng bếp lấy sáng ngời làm chủ, vậy phòng ngủ của chúng ta có thể hay không dùng màu hồng làm chủ, giống như phòng công chúa?"
"...... Có thể." Anh do dự một chút mới nói.
Chu Văn Kỳ nghe xong âm thầm cười to, nhìn ở trên phương diện anh dễ nói
chuyện, cô liền dùng màu lam được rồi, anh là một người đàn ông cao lớn
mạnh mẽ ngủ trên giường công chúa cũng là không còn gì để nói, đợi đến
khi cô sinh con gái rồi sở trở lại hoàn thành giấc mộng đan công chúa
đi.
"Em mua quần áo anh phải mặc đó, không thể lãng phí tiền."
"Được." Anh luôn luôn chỉ mặc ba màu đen xám trắng, chỉ là vợ mua bộ đồ mới
cũng phải cổ vũ, may mắn là màu lam bụi, màu trắng gạo và một chút hoa
văn nho nhỏ, không tính là quá đẹp, anh mặc vào cũng không có không được tự nhiên.
"Có cảm thấy em là bà chủ nhà hoàn mỹ hay không, mỗi việc cũng đều làm rất tốt, mau khen?" Không phải là cô muốn đòi phần thưởng, thật sự là đời trước thất bại quá nặng, cần một chút lời nói êm tai đến khẳng định mình.
"Em rất tốt, nhưng là không cần quá mệt mỏi." Mấy ngày nay anh cũng rất kiềm chế chỉ làm một lần, chính là sợ ở trên
giường làm cô quá mệt mỏi, mặc dù nhìn cô có chút giống như đang chơi
đóng vai ông nội, nhưng phần dụng tâm này vẫn để cho anh cảm động, hơn
nữa khi anh thấy ông nội mặc vào áo sơ mi hoa và quần đi biển, thì thiếu chút nữa không tìm được cằm trở về, bởi vì phong cách mặc quần áo của
ông nội và anh giống nhau, chỉ có thể nói là vợ của anh không gì không
làm được a.
"Vì nhà của chúng ta, đáng giá." Cô nghiêng đầu tựa vào trên vai anh, tinh tế cảm thụ giờ phút ấm áp này.
Bận rộn như vậy hơn một tháng, Chu Văn Kỳ hoàn thành điều kiện nhà ở lý
tưởng, cũng học được mấy món ăn mới, mời nhà chồng và nhà mẹ cùng đi
liên hoan, mọi người ăn uống từ trưa đến tối, tiết mục giải trí còn lại
là đánh bài, ca hát, chơi chạy bằng điện, còn có một trò chính là leo
núi vách tường*.
(*) Chắc mọi
người cũng biết trò này, đó là đắp mấy mỏm đá lồi ra đủ loại hình lên
một bức tường, khi leo có dây an toàn, y như leo núi ấy. Chả biết miêu
tả kiểu gì.
Chu Văn Kỳ nhìn ra được Lôi Dực khá vui vẻ, mặc dù anh không nói nhiều lắm, cười cũng không nhiều, nhưng chung sống đã lâu cô có thể quan sát ra
ngoài, anh là điển hình người đàn ông của gia đình, tự nhiên thích người nhà cùng nhau ở chung một chỗ.
Diêu An Nhu đối với tình hình của con gái tương đối hài lòng, kéo con gái vào trong phòng bếp nói chuyện.
"Trong nhà bố trí không tệ, mẹ còn tưởng rằng toàn bộ đều sẽ là màu hồng, không nghĩ đến còn rất nhẹ nhàng thoải mái."
"Mẹ, người ta cũng đã lớn!" Thế giới màu hồng là thuộc về thiếu nữ chưa lập gia đình.
"Mẹ còn nhớ rõ dáng vẻ ngày thứ nhất con đi học, sao bỗng chốc đã trưởng thành, thời gian trôi qua thật nhanh." Diêu Nhu An cầm lên tay của con gái, tìm xem có vết thương khi nấu ăn không. "Trước kia con làm sao biết nấu ăn? Mẹ cũng sắp không nhận ra con."
Quả nhiên không ai hiểu con gái bằng mẹ, Chu Văn Kỳ trong lòng run lên, chỉ có thể cười cười nói: "Thật ra thì thức ăn hôm nay có một nửa là gọi từ bên ngoài, gần đây có nhà
hàng hương vị cũng không tệ lắm, một nửa kia đều là những món ăn rất đơn giản, con trước kia quá lười biếng, bây giờ cũng đã kết hôn rồi sao có
thể tiếp tục lười nữa?"
"Nói thật hay, cần cù chút sẽ có thu hoạch, mẹ thấy khí sắc của A Dực cũng không tệ, cũng rất quan tâm đến con."
"Nếu không phải vì anh ấy, con cũng sẽ không học làm những thứ này, ta chính là muốn ở cùng với anh ấy thật tốt." Chu Văn Kỳ cũng không thể nói rõ mình đối với Lôi Dực là loại tình cảm
gì, giữa vợ chồng không nhất định cần tình yêu, có lòng duy trì mới là
quan trọng, đời này anh thành tâm cô thành ý, tin tưởng sẽ bên nhau hạnh phúc đến già.
"Bé ngoan, con có
thể nghĩ như vậy là tốt rồi, mẹ không yên tâm nhất chính là con, tiểu
Thành và tiểu Du cũng không làm cho mẹ phải lo lắng như vậy."
"Lấy người cô là con theo chân so sánh với bọn nó? Mẹ rốt cuộc có phải là mẹ của con không? Con cũng sắp không nhận ra ngài!"
Nhìn con gái phát ra hờn dỗi, Diêu Nhu An cười đến vui vẻ, lòng của cha mẹ
trong thiên hạ đều là lo lắng không hết, chờ sau này con gái mang thai
sinh
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp