
đã nói muốn ly hôn, bây
giờ nhìn lại là lo lắng vô ích, sau này hai đứa vui vẻ mà sống qua ngày, A Dực sẽ không để cho con chịu khổ."
"Tại sao lại cho con cái này?" Đời trước cũng không có xảy ra chuyện như vậy, xem ra cô là lấy chồng
quý, giá trị con người cao gấp bội, chỉ cần cô ngoan ngoãn cùng A Dực ở
chung một chỗ, người lớn hai bên đều sẽ cho cô tiền, thật không biết nên vui mừng hay khổ sở, chỉ có thể nói cô làm người quá kém.
"Đứa nhỏ ngốc. ba mẹ vất vả làm việc cả đời, chính là muốn để lại cho con và anh trai con, đừng nói chúng ta thiên vị, bây giờ ngôi nhà chúng ta
đang ở và xe đều đã chuyển cho anh trai con, dù sao nó cũng đã kết hôn
có con. Nhưng mà tiền chúng ta gửi ngân hàng sẽ chia đều cho hai đứa,
sau này hàng năm sẽ chuyển một phần cho hai đứa, như vậy cũng không cần
sợ thuế di sản*."
(*)
Thuế di sản: Thuế di sản là thuế đánh trên tài sản mà người quá cố sở
hữu ngay vào lúc người đó qua đời, trước khi tài sản được chuyển cho
người thừa kế. Để tránh tình trạng tích lũy tài sản của những gia đình
giàu có từ đời này sang đời khác, Quốc Hội Mỹ định mức thuế di sản rất
là cao, bắt đầu từ mức 37% và khi tài sản ở một mức nào đó thì thuế sẽ
là 40% của giá trị di sản. Năm 2011 $5,000,000 (estate tax personal
exemption) đầu tiên của di sản sẽ được miễn loại thuế này cho mỗi cá
nhân, phần trên số tiền đó sẽ phải chịu thuế di sản. Số tiền estate tax
personal exemption sẽ tăng lên hay không thì tùy Quốc Hội có làm luật
mới hay không.
Ví dụ: một người có tài sản khi qua đời là $5,600,000. Di sản của người đó phải chịu thuế như sau:
$5,600,000 – $5,000,000 = $600,000 taxable estate
$600,000 x about 40% = $240,000 eatate tax.
Như vậy người thừa kế chỉ được hưởng: $5,600,000 – 240,000 = $5,360,000 (
số tiền này chưa trừ đi chi phí probate ở phần 2) ở trên.
"Mẹ, mọi người đối với con thật tốt quá..." Cô cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là trước đây không có nghiêm
túc suy nghĩ, sau khi ba cô lên làm nhân viên công vụ lại thi mấy cuộc
thi thăng chức, mẹ ở trường làm giáo viên kiêm hành chính rất mệt, mà
tất cả thành quả này đều để cô và anh trai nhận, nhưng anh trai là một
nhân tài, cô là một phế tài, so sánh ra cô thật là xấu hổ kinh khủng.
"Ba mẹ chỉ cần các con bình an là được, tốt nhất là nhanh có thai, ít nhất
sinh hai đứa bé, chờ con làm mẹ, hiểu được tâm tình người làm cha mẹ,
đến lúc đó chúng ta yên tâm."
"Con sẽ cố gắng, sẽ không để cho mọi người thất vọng, con thề!" Cô cũng có thể sống lại, sinh con chắc không khó lắm đi? Người nhà hai
bên mong đợi như vậy, nói gì cô cũng phải nặn ra đến, nếu không làm
sao... không làm mọi người thất vọng?
"Phát thề cái gì? Mẹ làm sao lại không tin con? Sau này con có rảnh rỗi thì
đi thăm ông nội Lôi nhiều chút, thời gian của ông cụ không còn nhiều
lắm, còn có công việc của A Dực rất vất vả, con phải đem mọi việc trong
nhà xử lý tốt, chuyện nhà từ từ học sẽ biết làm, mẹ ban đầu cũng là như
vậy..."
Mẹ cô tiếp tục dặn dò, dường như có nói mãi cũng
không hết, Chu Văn Kỳ vừa nghe vừa gật đầu, cô biết về điểm này từng
chút tích lại sẽ yêu, quá khứ cô dễ dàng buông tay, mà nay vật đổi sao
dời, cảm nhận đã hoàn toàn khác biệt, bất kể là người yêu hay được yêu,
cô cũng sẽ dùng tâm đi thể nghiệm.
Sống lại mới ngày thứ ba, Chu
Văn Kỳ trừ kinh ngạc, cảm khái còn có nhiều hơn là mê muội, chuyện xưa
trong trí nhớ của cô đã khác biệt, là bởi vì tâm tình của cô thay đổi,
hay là do ảnh hưởng của người xung quanh? Nhìn mọi người hưởng ứng đều
là mặt tốt, cô bắt đầu tin tưởng nhân quả tuần hoàn, chỉ cần cô dùng
thật lòng đi đối đãi, những người cô coi trọng cũng sẽ lấy chân thành
báo đáp.
Một ngày lấy được hai khoản tiền tài ngoài ý muốn, nhưng cô không có ý niệm muốn phung phí, cô thừa nhận mình có ham muốn vật
chất, muốn mua một đống lớn gì đó, nhưng không thể tiếp tục tùy phung
phí tiền mà người khác vất vả kiếm được, đợi đến ngày cô đủ lớn mạnh, có thể tự mình kiếm tiền, tiêu tiền của mình, cảm giác đó mới thoải mái.
Một ngày chạy hai nơi, cuối cùng cũng trở về đến nhà của mình, cả người Chu Văn Kỳ đều cần nghỉ ngơi thật tốt, trong nhà có hai phòng tắm, nhưng
bọn họ vẫn cùng nhau tắm, tên mỹ miều là tiết kiệm nước, thật ra cũng
chỉ vì anh anh em em.
Tắm xong, Lôi Dực đem vợ ôm đến trên giường, cũng không vội làm việc, trước giúp cô lau khô tóc mới nghiêm mặt nói: "Kỳ Kỳ, anh có lời muốn nói với em."
"Ừ, anh nói đi." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, chẳng lẽ muốn nói cái gì mà bí mật thân thế? Bọn họ từ đầu đến chân đều không giống nhau, không thể nào là anh
em thất lạc nhiều năm đi?
Chỉ thấy Lôi Dực mở ngăn kéo, lấy ra hai quyển sổ tiết kiệm, bình tĩnh giải thích: "Hai quyển sổ tiết kiệm này là tất cả tài sản của anh, một quyển gửi ngân
hàng theo định kỳ, một quyển là tiền mặt lưu động, tiền lương của anh
cũng chuyển vào đây, anh đem sổ tiết kiệm cùng tạp khoản để trong ngăn
kéo này, nếu em muốn dùng tiền thì cứ lấy, không cần hỏi anh."
Sao tất cả mọi người đều cho cô tiền? Chu Văn Kỳ biết anh không phải là