
con, bà vẫn sẽ không nhịn được lảm nhảm thật lâu.
Chu Văn Kỳ âm thầm may mắn lại qua một cửa ải, cũng nhắc nhở mình muốn thay đổi
phải tự nhiên hơn một chút, về chuyện sống lại cô sẽ vĩnh viễn làm thành bí mật, bởi vì cô sợ vừa mở miệng chính là lúc tỉnh mộng, cô không thể
mất đi tất cả trước mắt này, thật không thể.....
Một ngày nào đó
trời trong nắng ấm, Chu Văn Kỳ làm xong cơm hộp tình yêu, mặc vào quần
dài, đeo lên đồ trang sức trang nhã, tác phong ưu nhã đi đến công ty của chồng.
Kiếp trước cô chưa từng đi đến công ty của Lôi Dực, bởi
vì cô không thích công việc vệ sĩ này, vừa phải nhìn sắc mặt của khách
hàng, lại vừa có độ nguy hiểm cao, cần gì phải làm cái loại công việc cố hết sức cũng không được cám ơn này?
Nhưng kể từ sau khi cô lâm
vào cuộc sống khó khăn, mới hiểu được có công việc đã rất không tệ rồi,
có một kỹ năng lại càng thêm đáng quý, cô nhìn người khác không vừa mắt, mình thì lại có cái gì vừa mắt người khác?
Khi cô đi xuống xe
taxi, thấy biển chữ màu vàng 'Thiên Lôi bảo vệ', đột nhiên cảm thấy mình rất ngu ngốc lại nhỏ bé, thật may là cô còn có cơ hội làm lại một lần
nữa, còn kịp cố gắng và thay đổi.
Cô chưa đi vào cửa lớn, liền thấy hai người nhìn quen mắt, chủ động hướng cô chào hỏi: "Chị dâu xin chào!"
"Chào các cậu, là Đại Minh và Thiết Hùng phải không?" Chu Văn Kỳ ở tiệc cưới đã gặp qua bọn họ, vì vậy có chút ấn tượng.
"Chị dâu còn nhớ chúng tôi? Thật là vinh hạnh a! Hôm nay chị dâu đến tìm lão Đại phải không? Chúng tôi dẫn chị đi vào."
Chu Văn kỳ chưa kịp nói rõ mục đích đến đây, Đại Minh và Thiết Hùng đã ân
cần tiếp đãi, còn nhất nhất giới thiệu các ngành, bộ nhân sự bộ hành
chính, bộ quản lý thông tin, khu huấn luyện, khu dự trữ, phòng nghỉ,
phòng họp, cuối cùng đi đến phòng làm việc của chủ tịch.
Thiết Hùng gõ cửa hai cái liền đẩy cửa ra, hô: "Lão Đại, chị dâu đến!"
Lôi Dực ngồi ở sau bàn làm việc, không có đánh máy vi tính cũng không có
nhận điện thoại, đang kiểm tra gậy điện mới mua gần đây, anh đối với
cách xưng hô 'chị dâu' còn chưa quen, càng không nghĩ đến vợ mình sẽ đến đây, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?
"A Dực, anh có bận hay không?" Mục đích hôm nay Chu Văn Kỳ đến đây rất đơn giản, chính là muốn để cho mọi
người biết sự tồn tại của bà Lôi, cô cũng không quên đêm thất tịch ở
kiếp trước, Lôi Dực cư nhiên cùng tiểu thư kế toán của công ty cùng đi
dạo phố, chỉ cần điểm này thôi cô cũng phải phòng ngừa chu đáo, để tránh phát sinh sự việc bi thảm lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
"Không bận." Lôi Dực trong lòng âm thầm kinh ngạc, bình thường ở nhà cô mặc quần áo
đều là đáng yêu, hôm nay lại toát ra khí chất ưu nhã, người vợ nhỏ này
của anh vẫn luôn để cho anh lóa mắt.
"Em đến đưa cơm cho anh, anh thử nhìn một chút xem có ăn được hay không?"
"Cám ơn, anh sẽ ăn hết." Lôi Dực lập tức thụ sủng nhược kinh*, đã bao lâu không có ai giúp anh
đưa cơm? Kể từ khi mẹ qua đời năm anh mười hai tuổi, cũng chưa từng được hưởng qua loại dịu dàng này nữa.
(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.
Kết hôn mới hơn một tháng, anh cư nhiên béo lên ba cân, không thể làm gì
khác hơn là mỗi sáng chạy nhiều thêm ba vòng, nếu không làm sao làm
gương cho nhân viên? Toàn bộ công ty trên dưới hơn một trăm vệ sĩ, người nào không phải là thân thể cường tráng, vạn nhất lão Đại anh biến thành người mập thì rất mất thể diện.
"Ừ, công việc của anh vất vả, nhất định phải ăn đủ no, ăn ngon." Mặc dù tài nấu nướng của cô bình thường, trong hộp cơm có mấy món ăn là đi
mua, nhưng tâm ý thắng tất cả, cô biết Lôi Dực không phải là người xoi
mói, quan trọng hơn là cô muốn đến lập uy, ra vẻ bà Lôi vô cùng quan tâm chủ tịch Lôi, nếu như có người nào dám can đảm đánh chủ ý không đứng
đắn, tốt nhất là nên sớm làm chết cái suy nghĩ kia.
Nghe được chị dâu nói là đưa cơm đến, Đại Minh và Thiết Hùng không nỡ đi, trơ mắt
nhìn chị dâu mở ra hộp giữ ấm ba tầng, Đại Minh nuốt nước miếng, hâm mộ
nói: "Lão Đại thật tốt số, có chị dâu đưa đến cơm hộp tình yêu, chúng tôi những chân la hán này chẳng có gì cả."
"Chỗ này có chút điểm tâm mời mọi người ăn, phiền toái các cậu giúp tôi phân phát một chút." Chu Văn Kỳ cũng không quên mở rộng phạm vi kết giao, cô đặc biệt chạy
đến Đỉnh thái phong mua mười lồng bánh bao, đàn ông thường không thích
ăn đồ ngọt, bánh bao thịt hẳn là có thể đi.
"Oa, thơm quá, cám ơn bánh bao của chị dâu!" Đại Minh liền đưa tay nhận lấy hai túi nói, một chút ý tứ từ chối cũng không có.
Lôi Dực trừng mắt nhìn Đại Minh một cái, nói lời này cũng quá quen thuộc rồi, còn có một câu hai nghĩa.
Đại Minh và Thiết Hùng tự hiểu rõ, cũng không dám làm kỳ đà cản mũi, ưỡn ngực chính khí hào hùng nói: "Chúng tôi đi phát bánh bao, bảo đảm công bằng công chính công khai!"
Hai người vừa đi, vừa đóng cửa, Lôi Dực miễn cưỡng mới lui vẻ mặt lạnh, không quá tự nhiên nói: "Cùng nhau ăn đi."
"Tốt, em chuẩn bị rất nhiều, bảo đảm anh ăn không hết."
Hai vợ chồng ngồi vào trên ghế sa lon cùng nhau dùng cơm, Chu Văn Kỳ đối
với công việc làm vệ sĩ này tràn đầy tò mò, thấy trên