
vàng trấn an cô.
Giống như hoàn hồn, ánh mắt Liên Ngữ càng ngày càng sáng rực, đầu óc cũng trở nên rõ ràng.
“Bố, bô có biết công ty kiến trúc nhà họ Tất không?” Cô gắt gao nhìn chòng chọc bố mình.
Nhất thời sắc mặt bố Liên chuyển xanh.
“Con.....Làm sao con biết công ty này?”
Công ty nhà họ Tất đã phá sản hai mươi năm trước, vì sao Tiểu Ngữ lại biết tên công ty này?
Ánh mắt hoảng sợ đã nói rõ tất cả, Liên Ngữ thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống.
“Tiểu Ngữ, làm sao con biết được công ty kiến trúc nhà họ Tất?” Mẹ Liên thấy
con gái rơi nước mắt, vẻ mặt chồng thì khác thường, nghi hoặc không
thôi, quay đầu lại hỏi chồng “Ông xã, rốt cuộc là thế này? Công ty kiến
trúc nhà họ Tất không phải đã phá sản từ rất lâu rồi sao?”
“Bố, năm đó nhà họ Tất phá sản có quan hệ với bố hay không?” Liên Ngữ mở to mắt, lạnh như băng hỏi.
Trong mắt con gái lạnh lẽo, làm cho bố Liên lảo đảo vài bước, ngã ngồi trên ghế sô pha “Bố.....”
“Bố, bố nói cho con biết, có quan hệ hay không?” Cắn chặt hàm răng, Liên Ngữ gằn từng tiếng trong miệng hỏi.
“Con....Làm sao con có thể biết công ty kiến trúc nhà họ Tất?” Hai tay nhịn không
được run rẩy, bố Liên không dám nhìn thẳng vào ánh sáng trong mắt con
gái.
“Bố, bạn trai của con tên là Tất Ngôn.” Mặt Liên Ngữ không chút thay đổi nói “Nhưng mà, chúng con đã chia tay.”
“Cái gì?” Mặt bố Liên cắt không còn chút máu, phòng tuyến cuối cùng hoàn
toàn bị đánh tan “Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như
vậy.......”
“Bố, cho tới bây giờ, bố còn không nói sự thật cho
con biết sao?” Liên Ngữ kích động đứng lên la to: “Con chỉ muốn nghe
chính miệng bố nói cho con biết chân tướng sự thật.”
“Báo ứng, thật
là báo ứng.” Bố Liên thống khổ la lớn, hai tay che mặt, giọt nước mặt
hối hận chảy xuốn g “Nhưng cũng không nên báo ứng lên người con gái
tôi.”
“Ông xã, sao lại thế này, nhà họ Tất phá sản thật sự có
liên quan đến ông sao? Trời ạ, đây rốt cục là sao lại thế này?” Mẹ Liên
nắm ống tay áo chồng, la lên nói.
Nước mắt Liên Ngữ ào ào tuôn xuống, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng “Bố, bố nói cho con biết đi.”
“Được, bố nói.” Vẻ mặt bố Liên hối hận, giọng nói êm tai kể lại cho cô “Hai
mươi năm trước, công ty của bố quy mô còn rất nhỏ, kinh doanh rất vất
vả, ở một lần cơ duyên ngẫu nhiên đến, may mắn quen biết chủ tịch kiến
trúc nhà họ Tất, từ đó về sau trở thành một trong các nhà cung ứng vật
liệu cho công ty kiến trúc nhà họ Tất, công ty mới có thể phát triển.”
“Vậy tại sao bố phải làm ra chuyện ăn cháo đá bát như vậy?” Liên Ngữ rưng rưng chỉ trích ông.
“Lúc ấy công ty nhà họ Tất đang xây dựng một công trình kế hoạch lớn, cần
một lượng lớn vật liệu cung ứng, vì muốn nuốt cái bánh lớn này, bố đem
toàn bộ tài chính của công ty đặt vào kế hoạch vật liệu này, căn bản bố
không biết vật liệu buôn bán là hàng kém chất lượng, lúc trước bộ phận
kiểm tra nói tất cả đều đủ tiêu chuẩn, ai ngờ lần cuối cùng bộ phận kiểm tra lại phát hiện vấn đề....”
“Nhưng mà, khi đó đã không còn kịp rồi, vật liệu đều được đưa vào công trường, nếu bố chuyện này nói ra,
công ty sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có thể mang nợ
nần trên lưng, cho nên bố.....” Bố Liên che mặt, coi khinh mình vô cùng.
“Cho nên bố giấu diếm không báo, phải không?” Liên Ngữ lạnh lùng cười “Bố,
sự ích kỷ của bố đã hại chết bao nhiêu người, bố biết không?”
“Bố cũng không muốn, bố không nghĩ chuyện này sẽ làm nhà họ Tất phá sản.”
Nước mắt bố Liên yên lặng rơi xuống “Bố không cố ý, không cố ý.”
“Bố cung ứng vật liệu kém chất lượng có lẽ không phải là cố ý, nhưng sau
này bố lại tiêu hủy tài liệu buôn bán thì đó chính là cố ý.” Liên Ngữ
không nghĩ người bố mà chính mình luôn tôn kính lại làm chuyện hèn hạ
như vậy “Thậm chí bố vì muốn thoát khỏi hiềm nghi, đã tạo tài liệu giả
để bộ phận kiểm tra xem xét.”
“Lúc ấy thật sự bố rất sợ, nếu bị
phát hiện số vật liệu kia là do bố cung ứng, như vậy bố sẽ ngồi tù, Tiểu Ngữ, bố không thể ngồi tù, nếu ngồi tù, con và mẹ phải làm sao bây
giờ?” Bố Liên biện minh cho chính mình, ý muốn được con gái thông cảm.
“Người bố mà con luôn tôn kính không ngờ lại là người bỉ ổi như vậy....” Vẻ
mặt Liên Ngữ thống khổ, đột nhiên cô cười to “Sai lầm của bố đã hủy đi
tất cả mọi thứ của nhà họ Tất, bố có biết không?”
“Tiểu Ngữ, thực xin lỗi, thực xin lỗi.....” Bố Liên cầm lấy tay con gái cầu xin nói: “Tha thứ cho bố, tha thứ cho bố.....”
Đứng ở một bên, mẹ Liên đã sớm rơi lệ, theo chồng cùng nhau cầm tay con gái “Tiểu Ngữ, con đừng như vậy.”
“Bố, người bố nên cầu xin tha thứ không phải là con, mà là Tất Ngôn, là anh
em nhà họ Tất.” Liên Ngữ giãy tay ra khỏi tay ba mẹ, “Con không thể tha
thứ cho bố.”
Nói xong, cô giống một cái xác không hồn trở lại phòng của chính mình.
Liên Ngữ nhìn mô hình phòng ốc bày biện trên bàn, nước mắt giống như hạt
trân châu bị đứt không ngừng tuông rơi, đem đem mô hình gắt gao ôm vào
trong lòng.
“Anh Tiểu Phẫn, thực xin lỗi, thực xin lỗi......”
Khóc mệt cô ôm mô hình cuộn mình ở góc giường mà ngủ, trong lúc mơ m