XtGem Forum catalog
Làm Bạn Với Tổng Giám Đốc

Làm Bạn Với Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322065

Bình chọn: 8.00/10/206 lượt.

như đồng nát sắt vụn vậy.

Hừ

hừ, nói một cách tàn nhẫn, người này không hề coi trọng chuyện này,

"Không cần nói lời vô ích nữa, qua đây nhanh chút, bằng không chúng ta

tuyệt giao!" Nói xong, không đợi Tất Ngôn trả lời hắn ta cúp điện thoại.

Tất Ngôn nhìn điện thoại di động bíp bíp một hồi lâu, cau mày lại, xoay

người lấy áo khoác da ở trên ghế, bước ra khỏi văn phòng.

Nửa giờ sau, chiếc xe Porsche màu đen của Tất Ngôn đứng ở trước cửa Câu Lạc Bộ, anh mở cửa xe bước xuống xe, lưu loát đóng cửa xe , ném chìa khóa

em trai nhỏ để nó cho xe vào bãi đậu xe, cũng không quay đầu lại, đi

thẳng vào Câu Lạc Bộ.

"Hừ, tôi biết cậu nhất định sẽ đến

mà." Một người con trai tóc màu vàng xoã xuống vai nhìn thấy Tất Ngôn

đến thì nở nụ cười giả tạo.

"Cậu dùng thủ đoạn ngây thơ như

vật uy hiếp tôi, tôi có thể không tới sao?" Tất Ngôn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đắc ý của bạn tốt, thật sự cảm thấy mình không thể phản bác

nổi.

"Tôi cố ý bao chọn nơi này để chúc mừng cậu đó, người

anh em!" Bị bạn tốt nói như vậy, cũng nên ngẫm nghĩ xem ai mới là người

vất vả vì ai đây?

"Cậu cảm thấy giải thưởng lần này cũng

không có gì đặc biệt hơn người sao, nhưng mà cậu nên ngẫm lại xem đồng

nghiệp của mình đã phấn đấu như thế nào đi." Thượng Thiên Dương dùng ánh mắt ý bảo anh nhìn sang một đám đồng nghiệp đang hưng phấn không thôi ở bên kia, "Nhưng bọn họ cao hứng cực kì đấy."

Lời vừa mới

dứt, Tất Ngôn đã bị đám đồng nghiệp lôi đi chúc mừng, liều mình trút

rượu anh, sợ rằng không say không nghỉ rồi.

Thượng Thiên

Dương ngồi ở một góc trên ghế sofa, xem cảnh tượng náo nhiệt, bạn tốt

đang bị trút rượu, khóe miệng hơi nâng lên, chỉ có lúc này, Tất Ngôn mới giống như một người đang sống.

Hắn đã nhìn Tất Ngôn đi từng bước để tới được vị trí ngày hôm nay, anh đã vấp phải bao nhiêu gian

nan mới đạt được thành tích này, thân là bạn tốt của anh rõ ràng hắn

cũng hiểu quá rõ rồi.

Thượng Thiên Dương còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh của Tất Ngôn khi đó. . .

Giống như hắn đang đi vào giấc mộng một lần nữa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, môi hơi hơi nâng lên.

Hồi lâu, Tất Ngôn cúi người cầm lấy túi vải cũ nát bên chân, ngẩng đầu ưỡn

ngực bước vào này giấc mộng bước vào cổng trường học, anh không để ý ánh mắt quỉ dị của người khác đang nhìn mình, vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi

bước vào cổng trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên đến báo danh, trong vườn trường nhốn nha nhốn nháo, ở thời đại này

người ta coi trọng vật chất xã hội, quần áo chính là mặt tiền của cửa

hàng, tất cả tân sinh học sinh trong trường đều ăn mặc chói lọi, chỉ

riêng Tất Ngôn là ngoại lệ.

Trên người mặc một chiếc áo sơmi cũ màu xám tro cùng một chiếc quần jeans bị mài hỏng, anh và đám ở

quanh đây có vẻ không hợp nhau, nhưng ở một góc cạnh nào đó vẫn nhìn ra

tuấn dật trên khuôn mặt anh, khiến mọi người bị hấp dẫn khi anh đi qua.

"Hello, đồng học (bạn học cùng), xin hỏi ngành kiến trúc đi đường nào?" Ngay

tại thời điểm Tất Ngôn đang đi về hướng phòng báo danh, bên tai đột

nhiên truyền đến một giọng nam sang sảng.

Tất Ngôn ngừng chân một chút, vừa quay đầu đã thấy, một bộ tóc ánh vàng rực rõ hiện lên trước mắt.

"Không biết." Không nói năng rườm rà, trực tiếp trả lời vấn đề của đối phương, đương nhiên không đợi đối phương phản ứng kịp, lướt qua người đang đứng ngu ngơ ở đó, tiếp tục đi.

"Này. . ." Cậu con trai tóc vàng ngẩng đầu hô to sau lưng anh.

Tất Ngôn không để ý đến tiếng kêu ở phía sau, bước nhanh hướng về phía

phòng báo danh dành cho tân sinh viên ngành kiến trúc, đi đến đó, anh

không cảm thấy áy náy gì khi vừa nói dối là mình không biết, giống như

đó là chuyện bình thường không có gì để nói. . .

Mỗi khi

Thượng Thiên Dương hồi tưởng lại chuyện này một lần, bởi vì Tất Ngôn máu lạnh, hại hắn ở trong vườn trường to như vậy, mù quáng đi một vòng

đường oan uổng, hắn luôn không nhịn được cắn chặt răng căn, nhưng dù sao cũng từ cái lần đó mà hai người trở thành bạn bè.

Cho nên, hắn biết, đối với Tất Ngôn mà nói giải thường ngày hôm nay quan trọng cỡ nào.

"Trốn ở nơi này để tránh uống rượu sao?" Tất Ngôn bị trút rượu nên hơi say,

ngồi ở bên cạnh Thượng Thiên Dương, buồn bực hỏi: "Chính là cậu làm,

không đi cổ vũ thêm à?"

"Người anh em, chúc mừng cậu."

Thượng Thiên Dương không nói lời vô nghĩa, giơ ly rượu lên đụng một cái, sau đó ngửa đầu uống cạn.

"Cảm ơn." Không cần nói nhiều, Tất Ngôn cảm tạ người bạn tốt này.

"Coi như cậu còn có lương tâm." Thượng Thiên Dương cười đánh một quyền lên

ngực anh, "Tôi vừa mới tưởng tượng lại tình cảnh tôi và cậu gặp nhau,

lúc đó cậu gạt tôi thê thảm, hừ hừ!"

"Ha ha." Mỗi khi hắn

nhắc tới chuyện này, Tất Ngôn lại nhớ đến dáng vẻ ngây ngốc của Thượng

Thiên Dương lúc đó, không nhịn được há mồm cười nhẹ.

"Này, đủ rồi, tôi nói đủ rồi có nghe không?" Giễu cợt bạn tốt, đúng là máu lạnh.

"Có ai nghĩ tới chuyện đường đường là đại thiếu gia nhà họ Thượng lại mù

đường đâu?" Thu lại tiếng cười, nhưng trong mắt Tất Ngôn vẫn lộ ra ý

cười nhè nhẹ.

"Cậu. . ." Xem như hôm nay anh là nhân v