
theo như vịt, trên phố đầy ông già Noel cùng cây thông Noel, tùy ý cũng
có thể nhìn thấy chữ giáng sinh vui vẻ.
Vật phẩm lễ Noel rực rỡ muôn màu treo trong tủ kính, người qua đường không nhịn được mà dừng lại, nhất là các bạn nhỏ.
“Đừng chạy loạn, quan trọng nhất là phải đi theo cô giáo, biết không?” Liên
Ngữ đứng ở phía trước quay đầu nhắc nhở các bạn nhỏ ở phía sau.
Vào ngày lễ giáng sinh này, cô nhi viện mang bọn nhỏ ra ngoài chơi, cảm thụ không khí của lễ giáng sinh. Hoạt động và vật phẩm dành cho lễ giáng
sinh ở trên đường làm cho bọn nhỏ hưng phấn không thôi, mà điều này cũng làm các giáo viên chạy theo bọn nó phải mệt mỏi.
Liên Ngữ phụ
trách dẫn mấy bé gái đi dạo dọc theo tủ kính. Con gái trời sinh thích
chưng diện, cho dù là bé gái cũng không ngoại lệ, khi các cô bé nhìn
thấy váy hoặc quần áo xinh đẹp ở bên trong tủ kính, luôn luôn sẽ dừng
lại thảo luận sôi nổi một phen.
Liên Ngữ đứng cười ở phía sau các cô bé, không nói câu nào.
“Cô giáo Liên, cô mau nhìn, cái váy kia thật đẹp.” Một cô bé kéo tay Liên Ngữ la lên nói: “Cô giáo Liên, mau đến xem.”
Liên Ngữ nghe thấy bọn nhỏ lớn tiếng hoan hô, nhìn về phía mà các cô bé đang chỉ theo bản năng. Vừa nhìn thấy cô lập tức sửng sốt. Đó là một bộ áo
cưới màu trắng rất đẹp, điều đáng tiếc duy nhất chính là mặt trên không
có hoa Tường Vi mà cô thích nhất.
“Cô giáo Liên, đó là váy gì mà đẹp như vậy?” Nhóm bạn nhỏ đồng loạt quay đầu chờ mong nhìn cô.
“Cái này gọi là áo cưới, là chiếc váy mà các bạn nữ mặc vào thời điểm hạnh
phúc nhất trong đời. Sau này các con cũng sẽ có một bộ áo cưới của
mình.”
Liên Ngữ nhìn chiếc áo cưới kia, vẻ mặt có chút mê ly, phảng phất lại nghe thấy lời anh trai nhỏ nói với cô.
“Thật vậy chăng?” Bọn nhỏ không thể tin được lại có một ngày như thế.
“Sẽ.” Liên Ngữ gật đầu thật mạnh, cho nhóm cô bé sự tin tưởng.
Nhóm cô bé nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười đến sáng lạn như hoa, tất cả đều ghé vào trước tủ kính nhìn áo cưới xinh đẹp bên trong, giống như có thể bắt nó vào trong lòng.
Liên Ngữ đứng ở phía sau bọn
nhỏ, tầm mắt cũng dừng lại trên chiếc áo cưới thật lâu không dời. Dường
như cô lại nhìn thấy một mảng lớn hoa Tường Vi, nở sáng lạn như thế.
Hoa Tường Vi tượng trưng cho khát khao trong tình yêu, nhưng là tình yêu
không chỉ là một giấc mơ đẹp. Tuy hoa sẽ héo tàn nhưng tình yêu trong
lòng lại vĩnh viễn không tàn lụi. Hoa Tường Vi chính là tình yêu ban
đầu, lời hứa trong tình yêu.
Mà đây cũng là mong đợi của cô về tình yêu với anh trai nhỏ có nụ cười ấm áp, lần thứ hai xuất hiện chờ đợi tốt đẹp.
Tiểu ca ca, anh tìm được cô gái bằng lòng mặc áo cưới vì anh chưa?
Trong không khí truyền đến từng tiếng nhạc du dương, một cô gái áo lam xinh đẹp tựa người vào bên cửa sổ.
Cô cúi đầu đọc quyển sách trên tay, phảng phất như chung quanh đã không
còn liên quan gì tới cô mà đắm chìm vào trong thế giới của mình, điềm
tĩnh và tao nhã.
Lúc này, chuông gió trên cửa quán cafe vang lên, một bóng dáng đỏ như lửa chợt hiện, đi tới vị trí đối diện cô gái áo
lam, ngồi xuống một cách dứt khoát.
Nghe được tiếng động, Liên Ngữ ngẩng đầu lên từ trong quyển sách, “Hồng Lăng, cậu đã đến rồi.”
“Cậu đọc đến mê mẩn như vậy sao?” Đoạn Hồng Lăng vừa đến đã nhìn thấy bộ
dáng đọc đến say mê của cô. Nếu không phải cô tận lực tạo ra tiếng động, có lẽ đến bây giờ cô ấy còn không phát hiện ra sự tồn tại của cô đâu.
“Ha ha, thực xin lỗi.” Tự biết mình đuối lý, Liên Ngữ cười gượng bồi tội, “Sao lại đột nhiên hẹn mình đi uống cafe?”
“Còn không phải là vì chuyện của đại tiểu thư cậu sao?” Người phụ nữ này
khẳng định là quên, Đoạn Hồng Lăng thở phì phì nghĩ, “Hôm nay là sinh
nhật của cậu đó, Liên đại tiểu thư!”
“Ách, mình quên rồi.” Đúng
là Liên Ngữ quên mất hôm nay là sinh nhật mình, không để ý cười cười,
“Không sao, sinh nhật không phải là ngày gì quan trọng, cũng không cần
căng thẳng như vậy.”
“Cậu đó, ngay cả sinh nhật của chính mình
cũng không để ý, vậy cậu quan tâm đến chuyện gì đây.” Đoạn Hồng Lăng lắc đầu với cô, “Mặc kệ, hôm nay mình đặt cho cậu một phòng bao tại Bầu
Trời Màu Lam. Đêm nay chúng ta phải chơi hết mình.” "Lý do của cậu là
muốn khiến cho mình điên cuồng một chút ư?" Liên Ngữ nhìn thấy bộ dạng
hưng phấn của cô bạn tốt, về điểm này cô còn không rõ sao?
"Ha,
cậu như là bố mẹ sinh ra mình, ngay cả mình nghĩ gì cũng có thể hiểu
ngay." Đột nhiên Đoạn Hồng Lăng cười lớn một tiếng, "Cậu cứ nói đi"
"Nói nhỏ thôi, nơi này là quán cafe, không phải cái chợ." Liên Ngữ thấy bộ
dạng tự nhiên không biết ngại của cô bạn, thật sự cảm thấy rất xấu hổ.
"Biết rồi." Đoạn Hồng Lăng xuống giọng, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phiá cô, "Đêm nay nhất định phải tới, nếu không tuyệt giao!"
"Nghiêm trọng như vậy, xem ra mình không đi không được." Liên Ngữ bắt đắc đĩ
lắc đầu, khẽ cười nói: "Mình nhất định sẽ đi, được chưa, đại tiểu thư
Đoạn."
"Coi như bíêt điều" Đoạn Hồng Lăng cầm lấy cốc nước trên bàn, một hơi uống hết, không hề thục nữ chút nào.
"Uống chậm một chút, cẩn thận sặc." Liên Ngữ lo lắng dặn dò.
Liên Ngữ