
ật
chính nên Thượng Thiên Dương sẽ không so đo với anh, nhịn xuống cảm giác muốn đánh người, rầu rĩ uống rượu.
Tất Ngôn cũng nhắm mắt lại, dựa người vào thành ghế sofa, hưởng thụ yên tĩnh và kí ức trong lòng trong khung cảnh náo nhiệt.
Công ty thiết kế kiến trúc là một con ngựa đen đột nhiên nổi lên trong giới
kiến trúc mấy năm gần đây, thế tới của nó mạnh tới mức khiến cho giới
kiến trúc đều trở tay không kịp, không ai tin tưởng rằng công ty không
có danh tiếng gì lại trở thành con cưng của giới kiến trúc chỉ trong một đêm, mà tất cả đều là công của Tổng giám đốc, cũng là nhà thiết kế của
công ty – Tất Ngôn.
Năm đó mới chỉ ba mươi tuổi đã đạt được giải
thưởng lớn về kiến trúc, thiết kế không theo khuôn phép của anh đã khiến toàn bộ giới kiến trúc chấn kinh.
Hiện nay thiết kế của anh đã
trở thành ngàn vàng khó cầu, những nhân vật nổi tiếng trong xã hội vẫn
luôn nâng tiền bạc tới cửa cầu thiết kế, đáng tiếc anh có tiếng là khiêm tốn ít nói, cho nên rất nhiều người đều là tơi tả mà về.
“Mình
nghe San Na nói, cậu đẩy tất cả các dự án sang cho mình, sao lại thế
này?” Thượng Thiên Dương mặc bộ quần áo kỵ sĩ anh tuấn, nổi giận đùng
đùng xông vào văn phòng của Tất Ngôn.
“Cậu có nhầm không vậy?”
Anh ta tức giận đến mức bộ tóc nhuộm vàng hoe dựng thẳng lên, “Mình thừa dịp cậu đang nổi tiếng dồn sức quảng cáo, cậu thì ngược lại, ở trong
này đẩy công việc ra ngoài, sao, cậu đây là cố ý làm trái ý mình hả?”
“Cậu nói xem rốt cuộc là cậu muốn làm gì, không muốn làm?”
Tất Ngôn im lặng không nói, nếu như không cho bạn tốt trút hết tức giận ra
ngoài một lần, vậy thì cậu ta sẽ càng thêm buồn bực. Cho nên vẫn là để
cậu ta mắng hết một lần đi thôi.
Nửa giờ sau, Thượng Thiên Dương
mắng đến miệng đắng lưỡi khô, nhìn lại Tất Ngôn vẫn là bộ dáng khí định
thần nhàn như cũ, liền biết nửa giờ này tự mình phí lời rồi.
“Cậu...” Thượng Thiên Dương chỉ vào anh á khẩu không nói được gì, cũng lại không nói thêm gì nữa.
Thật lâu sau, Tất Ngôn mới có lòng tốt mở miệng vàng ra giải thích cho anh
ta: “Mình có chuyện quan trọng hơn phải làm. Trong thời gian ngắn không
muốn nhận thêm một dự án nào nữa.”
“Cậu có chuyện gì quan trọng
hơn?” Thượng Thiên Dương nhíu mày hỏi, mình quen cậu ta không phải ngày
một ngày hai. Cậu ta có chuyện gì quan trọng mà mình lại không biết?
“Chuyện công ty của ba mình bị phá sản.” Ánh mắt Tất Ngôn lạnh lùng, đứng dậy
từ trên ghế, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, dõi mắt nhìn ra xa, “Hai mươi
năm trước, công ty của ba mình bởi vì vật liệu xây dựng kém chất lượng
mà trong vòng một đêm rơi vào cảnh gần phá sản, sau cùng, ông không chịu được đả kích bị phá sản nên lựa chọn tự sát, mà mẹ mình cũng chọn cách
chết theo ông.”
Tầm mắt của Tất Ngôn nhìn chằm chằm vào dòng xe
tới lui dưới cao ốc, giọng điệu chậm mà kéo dài, phảng phất như đang nói chuyện của một người khác, không có một chút phập phồng.
Nhưng
Thượng Thiên Dương lại biết lúc này lòng của cậu ta rất đau, cái tay cầm bút máy của cậu ta đã chảy ra tơ máu, chứng minh Tất Ngôn phải rất cố
gắng mới áp chế được bi thống ở sâu trong nội tâm.
“Cậu muốn làm cái gì?” Tất Ngôn nói cho anh ta biết những chuyện này, chắc hẳn là đã hạ quyết định.
“Mình nghĩ muốn tra rõ ràng chuyện năm đó.” Có một đoạn thời gian Tất Ngôn đã từng bắt đầu điều tra tài liệu ghi lại của công ty của cha nhưng lại
không thu hoạch được gì.
Năm đó đống nguyên liệu kém chất lượng
mà ba anh kiểm duyệt đã biến mất không thấy. Ngay cả nhân viên trước đây có tham dự vào mua bán vật liệu cũng không thấy tung tích cho nên anh
có thể khẳng định tất cả đều có dự mưu.
“Tra rõ ràng rồi thì làm
gì nữa? Nếu thật sự có nội tình không thể cho ai biết, vậy cậu muốn làm
như thế nào?” Thượng Thiên Dương biết mình ngăn cản không được, nhưng
cũng không muốn bạn tốt tiếp tục sống trong hồi ức đau khổ.
“Không biết, nhưng mình nhất định phải làm, nếu không cả đời này mình sẽ không yên lòng.” Tất Ngôn biết nên tìm một cái cửa để trút hết cố gắng và
thống khổ đã nhiều năm của mình, nếu không như vậy thì anh sẽ bức mình
điên mất.
“Làm xong chuyện này cậu sẽ trở về chứ?” Thượng Thiên Dương đột nhiên hỏi.
“Mình không trở lại thì có thể đi đâu đây?” Tất Ngôn cười tự giễu.
“Vậy thiên sứ hoa Tường Vi của cậu thì sao?”
Khuôn mặt của Tất Ngôn căng ra, đồng tử đen bắn ra ánh sáng sắc nhọn về phía anh ta.
“Ha, đừng khủng bố như vậy có được hay không? Mình không cẩn thận nên đã
nhìn qua bản phác họa của cậu.” Thượng Thiên Dương thấy ánh mắt lạnh như băng của bạn tốt, hơi sợ, “Ha ha, đừng như vậy, là không cẩn thận nhìn
thấy, thật sự là không cẩn thận, mình thề!”
Tất Ngôn cứ lạnh lẽo nhìn anh ta như vậy khiến trán Thượng Thiên Dương ứa ra mồ hôi.
Trời ạ, thật sự là cực hình!
“Lần sau còn dám lục lọi này nọ của mình, cậu nhất định phải chết.” Tất Ngôn hung tợn uy hiếp nói.
“Sẽ không, sẽ không đâu.” Thượng Thiên Dương vội vàng lắc đầu, bảo đảm với anh.
Anh ta sao còn dám lại nhìn lén tập tranh của cậu nữa, cũng không phải là
không muốn sống, ài, thật sự là lòng hiếu kỳ hại