
i quét
tước, cũng phải nhớ dùng xong thì cất đi sao? Bát chén cũng không rửa, em không
sợ gọi gián đến sao?”
“Không phải em không rửa, em tưởng. . . . . . Em vốn muốn làm cho anh món
bánh trứng anh thích ăn . . . . . . .” Cô khàn giọng giải thích.
“Em cũng không biết nấu cơm, làm gì phải miễn cưỡng bản thân?” Đầu anh chợt
đau, nhớ tới lúc cô cao hứng phấn chấn muốn nấu ăn, kết quả tạo ra một hồi tai
nạn thế kỷ ở phòng bếp. “Anh không phải đã nói, về sau em không cần nấu cơm
sao?”
“Nhưng mà em nghĩ, anh mấy ngày rồi không ở nhà, em muốn chúc mừng anh trở
về. . . . . .”
“Anh chỉ muốn em giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, đó chính là cách chúc mừng tốt nhất
rồi!” Anh to tiếng.
Hốc mắt cô phiếm đỏ, chợt bắt đầu rơi lệ. “Thực xin lỗi, Thiếu Tề, anh đừng
tức giận . . . . . . Em không phải cố ý làm loạn trong nhà, anh vì sao. . . . .
. tức giận như vậy?”
Cô nhẹ giọng nói, nước mắt ròng ròng, khóc đến mức khiến anh tâm phiền ý
loạn.”Được rồi, đừng khóc nữa, anh không tức giận .”
“Anh rõ ràng đang tức giận.” Cô lên án, đột nhiên gào khóc.”Anh nghĩ rằng em
cố ý làm loạn trong nhà đấy sao? Anh nghĩ rằng em không định trước khi anh về
nhà quét dọn sạch sẽ sao? Em. . . . . . em đang sinh bệnh! Hai ngày nay em luôn
phát sốt, vốn định làm bánh trứng cho anh ăn, nhưng… nhưng. . . . . .”
“Em phát sốt rồi?” Anh kinh hãi, lúc này mới tỉnh ngộ mình đã hiểu lầm cô,
vội vàng chạy tới trước giường, vuốt ve cái trán đang nóng lên của cô. “Sao
không nói sớm với anh? Sao không gọi điện cho anh?”
“Bởi vì anh từng nói, lúc anh đang bàn chuyện làm ăn cùng khách hàng không
thể bị làm phiền, em sợ. . . . . . em lại hại anh bỏ việc bàn hợp đồng, cho nên,
cho nên. . . . . .” Cô khóc thút tha thút thít.
Cho nên cô không dám quấy nhiễu anh, cho nên cô cố gắng cố nén, cho nên một
đại tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô phải học cách một mình chịu khổ
sở.
…
Viên Thiếu Tề thu hồi suy nghĩ, trong lòng nổi lên sự chua xót, đầu ngón tay
mềm nhẹ mơn trớn hai má lạnh lẽo của vợ cũ, thấy cô run rẩy, thân mình càng rúc
vào trong chăn, không khỏi sinh lòng tự trách.
Lần này cô lâm bệnh, tám phần là bị anh áp bức đây? Vì khoảng thời gian này
anh vẫn làm khó cô, luôn soi mói đề án của cô, cô nhất định không phục, thà rằng
mỗi ngày làm đêm, cũng muốn làm ra thành quả khiến anh vừa lòng .
Thật ra cô. . . . . . đã làm rất tốt, lần đầu tiên cô đưa tới sổ tay tuyên
truyền hàng mẫu, đã vượt ra ngoài dự liệu của anh, sau mỗi một lần sửa chữa đề
án kế hoạch, càng làm anh phải nhìn với cặp mắt khác xưa.
Cô luôn luôn tiến bộ, đề án gần như hoàn mỹ, anh chỉ là không muốn thừa nhận,
không chịu dễ dàng buông tha cô.
Anh là một thằng đàn ông hẹp hòi, vừa khắc nghiệt lại vừa ấu trĩ, cô nhất
định rất hận anh?
“Thực xin lỗi, Ngữ Đạt.” Anh cúi người, thì thầm nói xin lỗi.
Là anh không tốt, mới ép cô lâm vào khó khăn như thế, là anh quá vô tình.
“Không có việc gì nữa rồi, em không cần lo lắng, nghỉ ngơi cho thật tốt.” Anh
cúi đầu, môi nhẹ nhàng hôn chóp mũi cô, chợt nhìn thấy ánh mắt của cô, vội giấu
đi sự dịu dàng ngay cả chính anh cũng không phát hiện.
“Em ngoan chút đi, nằm nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Không, người ta đã nằm trên giường cả ngày, chán muốn chết.” Cô hờn dỗi.
“Nhưng em vừa mới hết sốt, còn phải tĩnh dưỡng nhiều mới được.” Chồng cô bưng
tới một đĩa trái cây cắt sẵn, thực yêu thương thực đau lòng nhìn cô. “Này, em
ngoan ngoãn ngồi lên, anh đút em ăn một chút.”
“Em không muốn ăn cái này.”
“Vậy em muốn ăn cái gì?”
“Bánh bao, phải nóng hầm hập, cắn một miếng nước thịt thực thơm ngon sẽ chảy
ra.”
“Anh biết, em nói cái sạp hàng gần trường em học trước kia?”
“Đúng vậy, em rất muốn ăn.”
“Ở đây cũng có bán bánh bao, anh đi mua cho em.”
“Không cần, người ta chỉ muốn ăn bánh bao của chỗ đó, mua ở đây ăn cũng không
ngon.”
“Ngữ Đạt, đừng tùy hứng.” Anh bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô. “Chẳng lẽ em muốn
bây giờ anh mua vé máy bay quay về Đài Loan mua cho em ăn sao?”
“Nếu em không thể không ăn, vậy anh sẽ làm gì?” Cô cố ý làm khó anh.
“Anh đây liền. . . . . .” Anh đột nhiên nhếch miệng, cúi người mút cắn đôi
môi thơm mềm của cô.”Cho em ăn cái này. . . . . .”
“Em không thèm, anh tránh ra !” Cô cười duyên né tránh, “Người ta cảm mạo sẽ
lây bệnh cho anh.”
“Anh không sợ, anh mạn phép muốn đút cho em ăn bánh bao thịt của anh, em cắn
thử xem, xem có nước thịt thơm ngon chảy ra hay không?”
“Không! Anh đúng là, lỡ em cắn anh chảy máu thì sao?”
“Đó cũng là do anh cam tâm tình nguyện. Uông Ngữ Đạt, toàn thân anh trên dưới
đều là của em, em tận lực ăn đi.”
“Em không ăn, anh hư quá đi, đừng làm rộn người ta !”
“Ăn đi mà!”
“Không muốn không muốn. . . . . .”
…
Uông Ngữ Đạt lặng lẽ, chậm rãi tỉnh lại từ trong giấc mộng ngọt ngào.
Cô mở mắt ra, mù mịt nhìn chằm chằm trần nhà, nhất thời ngơ ngẩn, qua một
lát, mới giật mình nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Đây là nơi nào?
Cô hoảng sợ, vội vàng giãy dụa đứng dậy, túi chườm nước đá trên trán theo đó
rơi xuống.
“Em đã tỉnh?” Một giọng nói ôn nhuận cất