
i theo cô bước vào trong ngõ nhỏ, phía trước chỉ có
một ngôi nhà cũ kỹ năm tầng, cửa lớn sơn loang lổ, sân trước trồng một gốc cây
hoa anh đào.
“Nhà em đâu?” Anh nhìn bốn phía xung quanh.
“Phía trước kia, lầu 5.” Cô chỉ hướng một cửa sổ leo lét ánh đèn.
Anh trông theo hướng tay cô chỉ, phút chốc thở hốc ra vì kinh ngạc.”Em ở chỗ
đó?”
“Phải”
“Ở cùng với người nhà em?”
“Đúng.”
Làm sao có thể? Anh giận dữ, không tin cô.
“Uông Ngữ Đạt, em đang đùa giỡn tôi sao? Cũng bởi vì em không muốn để tôi đưa
về nhà, cho nên cứ đùa dai như vậy.”
“Em không đùa, đây đúng là nhà của em.” Cô mỏi mệt nói, toàn thân rã rời,
“Phòng 2 lầu 5 hẻm 17.”
Anh kinh nghi nhìn cô, đi lên trước xác nhận địa chỉ, quả thật giống với cô
nói, cô không phải thuận miệng nói đại.
Lòng anh trĩu năng. “Em không gạt tôi? Em hiện giờ thật sự ở loại chung cư cũ
nát này?”
“Anh muốn em nói mấy lần?” Cô mất kiên nhẫn. “Em có cần đùa kiểu này với anh
không?”
“Vì sao?” Ánh mắt anh ảm đạm, nhất thời thất thần.
Vì sao? Điều này còn phải hỏi sao?
Uông Ngữ Đạt bật cười, tiếng cười lãnh đạm bén nhọn, giống như một cây đao,
tự cứa vào tâm não của chính mình, nhấm nháp mùi máu.
“Bởi vì công ty cha em phá sản rồi, nhà của chúng em bị niêm phong, chỉ có
thể chuyển nhà.”
“Công ty ba em phá sản?” Anh rung động.”Chuyện xảy ra khi nào?”
“Sau khi ly hôn với anh nửa năm.”
“Tại sao em . . . . . . không nói với tôi?”
“Tại sao phải nói với anh? Chúng ta đã ly hôn rồi, đã không còn là vợ
chồng.”
Cho nên em lựa chọn một mình nuốt tất cả đau khổ, một mình đối mặt với biến
cố trời sụp đất nứt này?
“Em không phải chỉ có một mình.” Cô nhìn thấu suy nghĩ của anh, ngẩng đầu
thẳng lưng, kiêu ngạo mà đáp lại.”Em còn có người nhà, ba, mẹ, còn cả. . . . . .
anh trai.”
Nhưng cô vẫn sống không được tốt.
Cho dù cô không phải chỉ có một mình, cho dù cô còn có người nhà chống đỡ
cùng, nhưng một đại tiểu thư từng được ăn ngon mặc đẹp, tuỳ ý tiêu xài như cô,
có thể nào chịu đựng được loại đả kích từ thiên đường ngã xuống địa ngục
này?
Trách không được cô phải tự đi làm, trách không được cô lại liều mạng làm
việc, trách không được cô lại loay hoay khiến thân thể chịu không nổi, phát sốt
sinh bệnh.
Viên Thiếu Tề đứng lặng tại chỗ, như một pho tượng, một cơn gió lạnh không
báo trước thổi tới, cơn mưa hoa đào vung rơi đầy trời.
Cũng có một cơn gió lớn mùa xuân, thổi qua cõi lòng không yên của anh. Anh
vốn tưởng rằng năm đó cô rời đi, tất nhiên là trở về với cuộc sống kim chi ngọc
diệp, anh không thể tưởng được, nghênh đón cô lại là một hồi vận mệnh đau
khổ.
Sớm biết như thế, anh đã . . . . . anh đã. . . . . .
Đã như thế nào?
Bọn họ tự vấn lòng, lại lung tung không tìm ra đáp án, thẹn thùng, phẫn nộ,
phiền muộn, đau thương. . . . . . những cảm xúc phức tạp trong lòng anh theo cơn
gió lớn nổi lên.
“Uông Ngữ Đạt!” Anh bỗng dưng bắt lấy đầu vai mảnh khảnh của cô, gần như oán
hận nhìn cô, “Năm đó em đã muốn vứt bỏ tôi, vì sao không để cho mình sống tốt
một chút? Tại sao lại biến thành như bây giờ để cho tôi áy náy?”
So với sự cuồng loạn của anh, cô lại có vẻ bình tĩnh dị thường, ngạo nghễ
ngước gương mặt tái nhợt lên. “Em không cần sự thương hại của anh.”
Cô đẩy anh ra, nhanh nhẹn xoay người.
Anh phút chốc giữ chặt cổ tay cô, không để cô cứ bỏ đi như vậy.
“Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” Cô dùng giọng sắc bén chất vấn anh.
Anh hít sâu, khẽ gồng mình, thật vất vả kiềm chế thân hình đang run rẩy. “Em
nghĩ tôi thương hại em sao? Em đã quên rồi sao? Tôi đã nói rồi tôi sẽ không tha
thứ cho em.”
Cô nghe vậy, đột nhiên sợ hãi nín thở.
“Uông Ngữ Đạt, hôm nay em bước ra khỏi cánh cửa này, về sau đừng mơ tưởng
lại trở lại bên cạnh anh!”
Năm đó, khi cô đề nghị ly hôn, anh đã quẳng xuống câu nói ngoan tuyệt
này.
Anh còn nhớ rõ, cô cũng không quên, cô biết anh sẽ không tha thứ cho cô, lúc
trước sau khi quyết tuyệt chia tay, số mệnh đã định bọn họ sau này chỉ có thể
đường ai nấy đi.
Cô cúi đầu khép mi, lẳng lặng che dấu một màn nước mắt.
Anh dùng đôi mắt đen thẫm nhìn cô, ánh mắt lúc sáng lúc tối, rồi, như thể đã
trải qua quãng thời gian cả trăm năm, anh mới không cam lòng buông tay cô ra
——
“Em tự lo cho tốt!”
“Cậu thật sự đã nói như vậy?”
“Nói cái gì?”
“Nói cậu sẽ hận cô ấy cả đời.”
“Cái gì mà hận cả đời? Mình đâu có bi kịch hóa nó lên như vậy? Mình chỉ nói
là mình sẽ không tha thứ cho cô ấy.”
“Nói vậy thì ý tứ cũng đâu có gì khác biệt?”
“Cậu không thấy là nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều à?”
Viên Thiếu Tề tự biện minh cho mình, nhưng không biết tại sao lại có chút
chột dạ, tiếng nói bắt đầu khàn khàn rồi, rượu vừa uống vào liền đốt cháy cổ
họng.
Bên cạnh anh, một người đàn ông tuấn tú cười cười nhìn anh, đội một chiếc mũ
trang nhã, đeo kính đen, con mắt phía sau cặp kính hơi nhíu lại hữu thần, chẳng
khác gì một con chim ưng đang rình mồi.
Kiều Khôn, thuộc số bạn tốt có thể đếm được trên đầu ngón tay của Viên Thiếu
Tề, hai người khi còn trẻ từng học chung ở Học viện Nam sinh Toàn quốc, từng có
mấy tháng chung phòng chung giư