ình từ dưới đất bò dậy, ho khù khụ không giải thích được, ấm ức vạn phần,
“Phác Ngôn...” Anh bắt lấy tay cô, “Chuyện gì xảy ra? Không phải là bọn họ muốn
đưa em đi Mĩ định cư sao?!”
Anh nhìn về Trương Phác Ngọc đứng giữa đám người, cô em vợ mới vừa rồi còn mặt
ân cần “mật báo” chính lúc này đang trắng trợn phẫn cái mặt quỷ với hắn.
Giữa nước sôi lửa bỏng, anh mới biết mình đã bị lừa...
Phác Ngôn trừng mắt nhìn em gái cùng với Tần Uẩn khoanh tay xem náo nhiệt một
cái, đỡ chồng đứng lên, ngay trước mặt cha đang thổi râu trợn mắt cô không tiện
phát giận, không thể làm gì khác hơn là ghé vào lỗ tai anh nghiến răng nghiến
lợi: “Em gạt ba đi về quê mời ông ngoại ra làm cứu binh! Anh tên ngu ngốc này!
Còn nói sẽ không bị Phác Ngọc lừa gạt?! Giờ thì tốt rồi a!”
Lý Ý nhìn một chút cô vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép, lại nhìn một
chút phía sau mình, này đó thủ hạ đang dùng ánh mắt không thể tin không chớp
mắt theo dõi hắn, lại nhìn một chút nhóm mãnh nam ở Trương gia đối diện đang
trợn mắt nhìn hắn... Lý Ý cam chịu nhắm mắt lại, chán nản áp lên người cô.
An an ổn ổn nghiêm túc sống nhiều năm như vậy, toàn bộ mặt mũi hôm nay coi như
đều mất hết.
“Kéo nó ra! Đem Phác Ngôn mang về!” Trương tư lệnh tiếng hô chấn động cả đại
sảnh.
Lý Ý mở mắt ra, một phen kéo qua tay Phác Ngôn, khẽ gầm lên: “Đi theo anh!” Liền lôi cô thật nhanh chạy ra phía ngoài.
Người của Trương gia sau lưng muốn đuổi theo, người của Lý gia ngăn lại không
cho, ầm ĩ náo nhiệt vô cùng. Trương Phác Ngôn đầu tiên bị anh lôi kéo, sau lại
không biết vì sao càng chạy càng nhanh, nắm tay anh chạy ra khỏi sảnh chờ.
“Anh làm gì vậy?!” Cô vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi.
“Bỏ trốn a!” Anh một thân thương tích, chật vật không chịu nổi chạy ở trong
gió, chưa bao giờ từng có thích ý phóng túng như vậy.
