
n gặp,
như cũ vẫn là vợ anh.
“Nó thì coi như là vợ cái gì?! Ta Lý gia không có con dâu như vậy! Đi đem giấy
ly hôn Trương gia đưa tới cầm đến, nếu tỉnh rồi, thì ký một chữ đi! Sớm chấm
dứt cho tốt!” Lý Kiến Nghiệp giận dữ không phải chuyện đùa, một phen phát tác
cong, ngã ngồi xuống ghế ngồi bên cửa sổ, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Lý phu nhân ở một bên khuyên, ngoảnh đầu lại nôn nóng muốn nói cái gì, lại thấy
thần sắc trên khuôn mặt gầy gò của con trai vẫn như cũ quật cường, bà vừa đau
lòng lại không đành lòng, nghẹn ngào nói không ra tới nửa chữ.
Chưa đến một phút, quả thực một bản văn kiện được đưa tới. Lý Kiến Nghiệp còn
chưa mở miệng, Lý Ý liền vật lộn đứng lên tự tay nhận lấy, một cái cũng không
nhìn, trực tiếp xé thành hai nửa.
“Con muốn nghỉ ngơi, cha mẹ đi ra ngoài trước đi.” Anh mệt nhọc nằm xuống, ánh
mắt nhìn trần nhà bình tĩnh không gợn sóng, giọng nói cũng như vậy “Con tuyệt
đối sẽ không ly hôn với cô ấy!”
Lý Kiến Nghiệp bật dậy: “Nghịch tử!”
Lý Ý nhắm hai mắt lại.
Lý Kiến Nghiệp cuối cùng bị khuyên rời đi, trong phòng bệnh đã bị đập nát một
mảnh hỗn độn. Lý Ý tựa vào đầu giường, tay chậm rãi xoa hai bên thái dương đau
đớn không dứt.
“Cộc cộc cộc.”
“Đi ra ngoài” anh đầu cũng không nhấc, “Ai cũng không gặp.”
“Cô em vợ xinh đẹp khả ái cũng không gặp sao?”
Lý Ý nâng mắt, quả nhiên là Trương gia Trương Phác Ngọc giá lâm.
Trương Phác Ngọc quan sát một phòng hỗn độn cùng Lý Ý toàn thân thương tích,
trên mặt viết sáu chữ to “Vui sướng khi người gặp họa”.
“Anh đừng trách các anh em đánh anh. Ba em lần này bị chọc tức, nhất định phải
cho nhà anh biết mặt một chút, mẹ em khuyên thế nào ba cũng không nghe. Bây giờ
nghe nói anh bị đánh, ba được giải hận, nên cũng không nói đến chuyện đối phó
với nhà anh nữa.”
Lý Ý thở dài “Thả con săn sắt bắt con cá rô, anh hiểu được.”
“Anh hiểu là tốt rồi” Trương Phác Ngọc vẻ mặt “Thằng nhóc này còn rất hiểu
chuyện”. “Các anh em đánh anh là vì tốt cho anh và chị của em, anh nên cảm tạ
bọn họ a ~”
Lý Ý khóe miệng giật giật mấy cái, yên lặng, ngón tay xoa thái dương thêm dùng
sức.
Trương Phác Ngọc cũng mặc kệ hắn, hết nhìn đông lại nhìn tây.
Lý Ý chờ một chốc thấy cô vẫn như cũ không có động tĩnh, nhịn không được, thanh
thanh ho khan một tiếng “Em vợ này?”
“Sao vậy?” Trương Phác Ngọc nghiêng đầu, tựa như cái gì cũng không biết hỏi
ngược lại hắn.
“Em không có lời nào muốn nói sao?”.
“Nói? A, có!” Lý Ý quả nhiên sắc mặt lập tức phấn chấn, Trương Phác Ngọc âm
thầm cười trộm, cố nhịn cười, nghiêm trang nói: “Thật xin lỗi a! Hồi khiêu vũ
năm ngoái em không nên nói dối anh! Nếu sớm biết anh không phải là tính toán
hưng sư vấn tội mà là muốn kết hôn với em, em liền nói thật cho anh biết em là
Trương Phác Ngọc. Chậc!” Cô nói xong, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu một cái.
Lý Ý có tu dưỡng tốt hơn chăng nữa cũng không nhịn được đen mặt.
Có thể thấy được bộ dáng tức giận của hắn, Trương Phác Ngọc lại càng vui vẻ
hơn.
“Em có vẻ như cảm thấy rất đáng tiếc?” Giọng nam du dương rơi xuống, một chàng
trai dáng vóc cao lớn mảnh khảnh đã từ ngoài cửa đi vào, dừng ở sau lưng Trương
Phác Ngọc, cười tủm tỉm đưa tay khoác lên vai cô.
Trương Phác Ngọc lập tức che miệng lại, mãnh liệt lắc đầu.
Tần Uẩn hiển nhiên đã thói quen chuyện này, cũng không so đo với cô. Anh hàn
huyên đôi câu với Lý Ý, chợt vỗ vỗ cô vợ không hiểu chuyện “Thăm bệnh rồi thì
chúng ta đi đi, nơi này cách phi trường khá xa, cũng sắp đến giờ lên máy bay
rồi, chúng ta sớm chút lên đường đỡ khỏi bị muộn.”
“Vâng!” Trương Phác Ngọc rì rì gật đầu, liếc nhìn chàng trai trên giường bệnh
trầm mặc xoa huyệt thái dương “Chị gái em hận nhất là người khác tới trễ.”
Lý Ý quả nhiên liền lập tức bật phắt dậy “Cô ấy muốn đi đâu?!”
Tần Uẩn ưu nhã mỉm cười trầm mặc, Trương Phác Ngọc nghiêng đầu, kinh ngạc vạn
phần: “A? Anh không biết sao?”
Câu xin lỗi của nữ tiếp viên hàng không vừa vang lên thì trong lòng Trương Phác
Ngôn liền căng thẳng, lúc trở lại sảnh chờ nhìn thấy cả một đoàn lộn xộn kia,
liền biết mình đã đoán đúng.
Cô cũng không phí sức đi tìm Lý Ý, bước ra hai bước liền đứng lại, không bao
lâu tự nhiên là bị mấy lính cần vụ hoặc xa hoặc gần dõi theo. Cô chờ ở tại chỗ,
dòng người xung quanh qua lại, đủ loại thanh âm hỗn tạp ập đến, nhưng cô vẫn có
thể rõ ràng nhận ra tiếng bước chân nặng nề hỗn loạn của anh.
Nhưng Lý Ý còn chưa đến gần cô, trong sảnh chờ liền ập vào đoàn người khác ——
Trương tư lệnh mang theo mấy con trai khí thế hùng hổ đi đầu phía trước.
Lần này đã có kinh nghiệm, cả một đám núp ở phía sau, ai cũng không dám tiến
lên động thủ với Lý Ý, Trương tư lệnh tự mình giơ chân đạp anh nằm ngã trên mặt
đất.
“Thật uổng phí ta trước đây coi trọng mày như vậy! Gặp chuyện lại muốn cứ như
vậy mang theo Phác Ngôn bỏ trốn? Một chút trách nhiệm cũng không có!” Trương tư
lệnh luôn luôn đem đứa con rể này so với con trai mình còn hài lòng hơn mấy
phần, lần này tức giận không phải chuyện đùa.
Trương Phác Ngôn sớm thả xuống hành lý trong tay, tới đỡ anh dậy. Anh chống
m