
Cư nhiên làm bậy đến gần mười giờ!
“Mau dậy đi!” Cô chống lên thân đẩy anh ra, lại bị anh áp đảo.
“Không!” Anh vẻ mặt vô lại vô cùng hiếm thấy, cô vừa tức lại vừa buồn cười, bị
áp không thể động đậy, liền nâng chân đá anh, không ngờ bị anh cuốn lấy.
Hai người đánh đùa như hai đứa trẻ con, bên ngoài lính cần vụ đương khổ sở chờ
đợi xa xa thấy cửa sổ bên này đèn sáng, như được cứu mạng chạy tới, nhắm mắt gõ
cửa một cái.
Trên giường loạn thành một đoàn hai vợ chồng nhất thời ngưng trệ, Trương Phác
Ngôn đẩy đẩy anh. Lý Ý mặc dù không muốn để ý tới, nhưng cũng biết thời gian
này nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không tới trước quấy rầy nên không thể
làm gì khác hơn là vạn phần không cam lòng từ trên người cô đi xuống.
Mặc lại y phục, anh qua loa sửa sang lại, trước khi đi ra lưu luyến cúi người
hôn cô: “Chờ anh trở lại.”
“Ừ.” Cô nhẹ giọng đáp ứng, thần thái mềm mại đáng yêu sau cơn hoan ái giống như
móng vuốt nho nhỏ gãi gãi ở tim Lý Ý, anh không nhịn được hôn hôn cô.
Hôn cô đến đầu óc choáng váng hai mắt mê ly, bản thân cũng căng cứng không tốt
lắm, anh quyết tâm buông ra, chặt chẽ khóa cô lại trong chăn.
“Đừng xuống giường, anh chốc nữa lấy chút thức ăn lên.” Điểm điểm hôn lên khóe
miệng cô, Lý Ý dịu dàng thấp giọng nói.
Phác Ngôn đem hơn phân nửa gương mặt vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra bên ngoài
một đoạn nhẵn bóng thanh tú sống mũi cùng đôi mắt, kiều kiều mỵ mỵ khẽ gật đầu
một cái, lại từ dưới chăn vươn tay lôi kéo anh, giọng nói không tự chủ được
ngây thơ: “Sớm một chút trở lại.”
Lý Ý lần đầu tiên được nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của cô, tâm thần nhộn nhạo,
bước chân càng thêm dịch chuyển không ra.
Vừa mở cửa ra, lính cần vụ liền chạy nhanh tiến lên trước, chào một cái, sốt
ruột báo cáo: “Lão thủ trưởng muốn gặp ngài! Đã ở thư phòng trên lầu chờ thật
lâu!”
“Cậu tới từ lúc nào?” Lý Ý cau mày.
“Xế... chiều ạ.” Lính cần vụ trẻ tuổi vừa nói liền đỏ mặt.
Lý Ý trong lòng suy nghĩ phiền toái, động tác đóng cửa bất giác cũng có chút
gấp gáp, trên giường nửa mê nửa tỉnh Trương Phác Ngôn nghe được tiếng vang kia,
suy nghĩ một chút không yên lòng, vẫn là ngồi dậy.
“Cha, cha tìm con?” Vừa
vào thư phòng, Lý Ý liền thấy không khí không đúng, mẹ cũng đang ở đây, lặng lẽ
xua tay một cái với anh. Anh cẩn thận quan sát sắc mặt cha, quả nhiên tình hình
có vẻ rất nghiêm trọng.
“Cha?” Anh tự nhiên ngồi xuống.
“... Cài lại áo cho tử tế đi rồi hãy nói chuyện với cha mày.” Lý Kiến Nghiệp
nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó, bàn tay đặt trên bàn học gân xanh đã
nổi hết lên.
Lý Ý liền vội vàng cài lại áo sơ mi, che kín trên gáy kia mấy dấu hồng hồng mới
mẻ ái muội.
Lý Kiến Nghiệp nhắm lại mắt, khống chế tức giận, tận lực tâm bình khí hòa hỏi:
“Con hôm nay làm cái gì? Ông Vương lúc nãy gọi điện cho cha, nói con nửa đường
rời khỏi chỗ, chẳng biết đi đâu.”
“Thực sự là có chuyện rất trọng yếu.” Lý Ý khóe mắt nhảy nhảy, khẽ cúi đầu nói.
Lý Kiến Nghiệp không nhịn được tức giận, rầm vỗ bàn một cái, ngay cả nghiên mực
trên bàn cũng bật bắn lên.
“Thằng khốn này! Đây là hội nghị cấp bậc nào hả! Thế mà mày cũng dám coi
thường! Thực là đồ khốn kiếp!”
Lý Ý im lặng, “Cha, cha đừng kích động, bảo trọng thân thể.”
“Sống lâu như vậy làm cái gì?! Không bằng sớm bị mày tức chết cho xong!”
Mẹ Lý Ý nghe thấy lời xui xẻo như vậy, lập tức khiển trách ho khan. Lý Kiến
Nghiệp nhìn bà một cái, vừa giận giận đùng đùng trừng mắt nhìn con trai một
cái, nhưng là cuối cùng kiềm chế, bình tĩnh lại chút.
“Cha từ đầu liền nói qua với con, Trương gia kia hai đứa con gái, một kiêu một
kiều.” Chậm rãi, ông thấm thía nói tiếp “Phác Ngôn nó quả thực rất ưu tú, nhưng
phụ nữ ưu tú thường thường đồng thời cũng cực mãnh liệt muốn thể hiện: cao
ngạo, thích chơi trội, trong mắt không có người khác! Nhà chúng ta như vậy,
thân phận của con hiện giờ, lại cả địa vị sau này, cưới một đứa khéo léo, biết
nghe lời ——”
“Cha!” Lý Ý lạnh lùng cắt đứt lời ông, sắc mặt đã không vui “Cha bây giờ nói
lời này có ý nghĩa gì?”
Một bên mẹ Lý Ý mắt thấy hai cha con sắp sửa ầm ĩ, vội vàng giúp đỡ nói chuyện
hòa hoãn không khí: “Lúc đầu chị hai chỉ con gái út Trương gia cho Lý Ý nhìn,
cũng không nói rõ ràng tên, chỉ nói đấy là con gái út Trương gia mà... Con bé
nhất thời căng thẳng mồm miệng nói không rõ, nói sai tên rồi, cũng không có thể
trách Lý Ý cầu hôn nhầm rồi.”
Lý Kiến Nghiệp nổi giận đùng đùng hừ một tiếng.
“Nhưng con cũng quá là qua loa. Chuyện chung thân đại sự, sao có thể đâm lao
phải theo lao chứ?” Mẹ ôn nhu nói với Lý Ý “Khi đó Tần gia còn chưa chính thức
đưa sính lễ, chúng ta làm bộ như không biết, giành trước một bước, người khác
cũng không nói gì được!”
Bởi vì cha trầm mặc ngầm thừa nhận, mẹ liền tiếp tục cố gắng quở trách Trương
Phác Ngôn đủ thứ không bằng Trương Phác Ngọc.
“Mẹ đừng nói nữa.” Lý Ý ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn mẹ, ánh mắt chân thật, “Con
cảm thấy Phác Ngôn rất tốt, vô cùng tốt.”
Lý Kiến Nghiệp cười lạnh, ánh mắt sắc bén đảo qua vết cào chưa lành trên cằm
cùng cần cổ con trai, “Con-