
thấy-nó-rất-tốt?”
Mẹ nhìn nhìn anh, thở dài một tiếng: “Phác Ngôn mới đầu sau khi vào cửa, cha mẹ
cũng là thích nó. Chúng ta làm cha mẹ, chỉ đơn giản hi vọng con của mình sống
tốt. Cha mẹ cưới vợ cho con là vì muốn bảo đảm con cuộc sống hài lòng, sự
nghiệp như ý, nhưng con xem một chút hiện tại, con với nó, hoặc là ngọt ngào
đến chảy nước ra, chính sự cũng đem quăng, hoặc là liền rùm beng đến long trời
lỡ đất, xong lại còn ra tay đánh nhau... Con trai, mẹ là thật không nhìn ra
người vợ này có điểm nào tốt cả.”
Bọn họ cần con dâu là một con búp bê xinh đẹp, Phác Ngôn không chỉ tính cách
độc lập, cũng lại quá có chủ kiến.
Lý Ý chậm rãi đứng lên.
“Mẹ, đầu tiên, có một chuyện quan trọng nhất cũng cơ bản nhất, mẹ đã nói sai
rồi —— cưới Phác Ngôn, cũng không phải là cha mẹ cưới vợ, mà là con cưới vợ.
Mẹ, cô ấy là Lý phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, với mẹ đều là giống nhau.”
Lời này anh thong thả nói, từng chữ từng chữ, mặt mẹ tái nhợt đi.
Anh cũng không vì vậy mà dừng lại: “Hoặc giả là cha mẹ lại càng coi trọng khả
năng cống hiến cho gia tộc của con cùng Phác Ngôn, nhưng điều mà con cùng cô ấy
coi trọng nhất, lại là bản thân lẫn nhau. Chuyện cầu hôn nhầm, con sau này nửa
lời đều không muốn nghe lại lần nữa.”
Một đời gia chủ cùng gia mẫu Lý gia đồng loạt biến sắc mặt.
Lý Kiến Nghiệp ngay cả tức giận cũng tạm thời quên mất, ánh mắt nhìn về phía
con trai, trừ bỏ khiếp sợ cùng thất vọng, còn có một loại mất mát “ngày nay rốt
cuộc cũng đến”.
Mà một khắc Lý Ý nhìn như bình tĩnh trầm ổn, trong lòng cũng chịu khổ sở. Cha
mẹ không tiếng động khiển trách cùng bất đắc dĩ bất lực, không thể không thoái
nhượng, khiến cho anh cảm giác đến cô độc.
Trải qua một thời gian dài anh đều duy trì một loại giả tạo, vờ như làm cánh
diều không gió, còn chưa đủ để chống đối lại cha mẹ. Loại giả tạo duy trì giữa
anh cùng với cha mẹ này khiến anh có thể tạm thời đẩy ra thứ theo chân quyền
lợi địa vị cùng nhau mà đến – cô độc. Cha mẹ cho dù chưa bao giờ cho anh chân
chính ý nghĩa làm người bạn đồng hành, nhưng bọn họ ước thúc, ở một trình độ
nhất định cũng có thể cho thành một loại bạn đồng hành nào đó.
Mà bây giờ vì Phác Ngôn, anh bóp nát loại giả tạo này.
“Thật xin lỗi.” Trương Phác Ngôn thanh âm trong veo lạnh lùng phá vỡ khoảng
trầm lặng tựa hồ ngắn ngủi lại thay đổi cả một triều đại này. Lý Ý cả kinh,
quay đầu nhìn lại, quả nhiên cô đang đứng ở cửa thư phòng, tựa hồ đã đứng yên
thật lâu. Bàn tay bám vào cánh cửa, khớp xương ngón tay bởi vì dùng sức mà
phiếm trắng.
“Con làm phiền một chút ——” cô đẩy cửa đi vào, đi tới trước mặt cha mẹ chồng,
“Con cũng không phải là cố ý nghe lén, nhưng nếu nghe được, thì không thể làm
bộ như không biết. Làm tổn thương Lý Ý là con không đúng, tính tình không tốt
giận dỗi con cũng là có lỗi. Con dâu mà cha mẹ muốn, phải toàn tâm toàn ý giúp
đỡ Lý Ý, bản thân chưa đủ tốt, con quả thực là không thích hợp.” Cô chậm rãi
nói, vợ chống Lý gia á khẩu không trả lời được. Lý Ý mấy lần há mồm muốn ngắt
lời, rồi lại ở dưới vẻ mặt lạnh nhạt đến cực điểm của cô mà lui trở lại.
Trương Phác Ngôn nhận thấy, nghiêng đầu nhìn anh một cái, khẽ mỉm cười, “Đúng
rồi, cám ơn anh vừa rồi đã đứng về phía em.”
Nói xong, cô đi ra ngoài, tấm lưng thẳng tắp.
Lý Ý sắc mặt khó coi vô cùng, trầm mặc nhìn cha mẹ một cái, đuổi theo.
******
Chuyện Phác Ngôn chuyển về nhà mẹ đẻ, không bao lâu cả thành phố liền đều biết.
Tuy đúng là Trương gia tối cưng chiều cô con gái út, nhưng Trương Phác Ngôn cũng
là niềm kiêu ngạo của Trương gia, Lý gia như vậy coi thường cô, nhục nhã nhưng
là cả nhà Trương gia! Trương tư lệnh cho tới bây giờ đều là tùy tiện mặc kệ
chuyện của con gái, nhưng một khi nhúng tay, tuyệt không có đường sống. Lần này
ông nổi cơn tam bành, ngày thứ hai đón Phác Ngôn về liền mời tới chiến hữu cũ
lúc đầu làm mai mối chứng hôn, sấm vang chớp giật nói muốn Phác Ngôn với Lý Ý
li hôn.
Cùng một ngày, xe Lý Ý vừa mới rẽ vào đường riêng của Trương gia đại trạch thì
bốn cái bánh xe đồng loạt bị đánh nổ. Lý Ý từ trên xe bước xuống đi bộ, ở cửa
đại môn bị vệ binh mang súng thật đạn thật lễ phép mời trở về. Anh một đường
xông vào đến phòng khách, mấy người anh trai của Phác Ngôn Phác Ngọc đặc biệt
chạy về từ chiến trường biên cương bao vây quanh anh, không nói một lời, hung
hăng đánh anh một trận.
Mấy anh vợ đều là xuất thân từ quân đội, trong lòng lại căm tức thay cho em
gái, xuống tay độc vô cùng, Lý Ý bị đánh hết sức thê thảm.
Nhưng dù có thảm hơn nữa, anh cũng không rên một tiếng.
Lúc Trương Phác Ngôn từ trên lầu chạy như bay xuống thì Lý Ý đang giơ lên cánh
tay ngăn cản một cái ghế đánh tới, gỗ lim đánh vào trên thân thể, một thanh âm
rầu rĩ vang lên, nhéo chặt lòng người không thôi. Trương Phác Ngôn dưới chân
mềm nhũn, từ mấy bậc thang cuối cùng nhảy xuống, chân đau lảo đảo chạy tới, cả
người té nhào vào trên người anh, ôm chặt lấy che chở.
Cô em gái luôn luôn bình tình lại thất thố thành ra như vậy, đám con trai
Trương gia dù có lại nhiệt huyết sôi trào cũng bi