Old school Easter eggs.
Lần Đầu Tiên Thân Mật

Lần Đầu Tiên Thân Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322450

Bình chọn: 10.00/10/245 lượt.

ăng lực, những tiêu pha bừa bãi hay

không là vấn đề của cá tính. Vì vậy, tôi thuộc loại người giàu có nhưng keo

kiệt”

Đùa hơi lạ, kiểu A Thái gọi là keo kiệt thì gọi tôi là gì

“Đầu gấu ạ, đương nhiên là anh keo kiệt hơn cả tôi. Nhưng mà, lí do tại vì anh

chẳng có tiền tiêu.”

Shit! A Thái lợi dụng cơ hội để chơi tôi.

“Đầu gấu ạ. Thực ra nguy hiểm đối với phụ nữ không phải là loại người keo kiệt

như tôi, mà là cái loại rõ ràng nghèo xác xơ nhưng lại tỏ vẻ giàu có, tiêu pha

lung tung, lại đóng giả làm kẻ giàu có.”

Nếu A Thái mà không tính là loại nguy hiểm, chắc tôi phải là Cục trưởng cục an

toàn an ninh quốc gia mất thôi.

“Thôi nhé, tranh thủ học bài chỉ đến đây thôi. Bây giơ tôi có hẹn với

C-163-47-33-23-32. Tóm lại là, anh đừng có hỏi tên người ta. Không nghe lời

Tình Thánh, thất tình chẳng tại Trời đánh, hiểu chưa hử Đầu gấu?”

A Thái nghêu ngao đi ra khỏi phòng nghiên cứu.

Nể tình A Thái khô môi bỏng họng vì tôi, tôi đành nghe theo lời khuyên của anh

ta. Vì thế, tôi vẫn không biết Khinh vũ phi dương tên thật là gì. Còn cô ấy lại

cũng giống tôi, chẳng bao giờ hỏi đến tên tôi. Chẳng lẽ lại cũng có một đứa con

gái tên là A Thái?

3h15’, đến giờ lên mạng rồi.

“Đầu gấu à, chào anh Hôm nay anh có vui không?”

Thực ra cuộc sống của tôi rất đơn giản và máy móc. Cho nên tôi chỉ đặt yêu cầu

cho một cuộc sống: chẳng mong lập công, chỉ mong không phải chuộc lỗi. Nên chỉ

cần không xảy đến việc gì không may, đối với tôi đã là hạnh phúc rồi.

“Đầu gấu à, anh hôm nay có gì không may không?”

“Hôm nay cũng được. Mấy hôm trước thời tiết không ổn định, dính chút cảm lạnh”

“Thế hôm nay anh đã thấy đỡ chưa… em rất quan tâm muốn biết.”

“Khỏi lâu rồi, trừ đầu còn chút nhức, hơi sốt, hơi ho, chảy chút nước mũi, cổ

họng hơi rát, buồn nôn và tiêu chảy.”

“Đầu gấu à, anh thực là đầu gấu. Cuối cùng thì anh đã khỏi chưa?”

“Chỉ cần được nhìn thấy em, chẳng cần thuốc cũng khỏi”

“ : )”

Lại là một nụ cười rạng rỡ. Cô bé này! Tôi đem hết dũng cảm ra để ám chỉ rằng

nên bàn chi tiết về việc gặp mặt. Cô ta lại chẳng động đậy gì.

“Thế hôm nay em có vui không? Cô bé Khinh vũ phi dương xinh đẹp?”

Đến lượt tôi hỏi lại. Giao tiếp trên mạng, không nên thủ vai bị tấn công mãi.

Nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy tối nay, cô ấy có gì đó là lạ.

“Đầu gấu à, thực ra, nói chuyện với anh là việc làm em vui nhất trong ngày.”

Tự dưng dâng lên một câu hớ hênh như vậy. Đột ngột tôi thấy mình đang thở gấp

dần. Căng thẳng hồi hộp ư? Có lẽ không phải. Nói chuyện với cô ấy, tôi chỉ thấy

thoải mái dễ chịu, chưa bao giờ thấy căng thẳng. Có lẽ là bị xúc động!

Cuối cùng, tôi thấy tôi đã xứng đáng với những cái mụn mọc ra sau bao đêm vì

nói chuyện với cô ấy mà thức khuya.

“Đầu gấu à… Nên em sợ là gặp nhau rồi, mình sẽ chẳng bao giờ nói chuyên với

nhau khuya như thế này nữa đâu.”

“Cô nương sao nói như vậy?”

“Đầu gấu à, anh ngốc lắm…. có nghĩa là em không hề dễ thương. E rằng anh vì

thất vọng mà chết giữa ban ngày.

“Không sao đâu, dẫu sao thì tôi cũng đâu có đẹp trai”

“Đầu gấu à, hai cái đó không như nhau. Anh chưa nghe câu Trai tài gái sắc à.

Anh có tài, em cũng phải có sắc…”

“Tôi có cái tài chó mèo lợn gà gì? Em có muốn sống nữa không vậy. Thôi gặp nhau

đã rồi tính”

“Đầu gấu à, anh ăn nói hơi thô lỗ. Ít ra em cũng là một thục nữ, cho dù là thục

nữ vô duyên”

“Phân chó đâu có thô lỗ. Thô lỗ là ở cái chân nó kìa. Phân chó thì chỉ có mùi

thôi”

“Đầu gấu, hình như anh nói năng không được giống người bình thường. Em thực là

gặp người không tục”.

“Cần gì phải hình như. Tôi vốn là một kẻ không bình thường”

“Đầu gấu à, anh cho em một lí do để gặp mặt đi”

“Đơn giản, em vì không xinh, nên không mĩ miều. Anh vì ăn nói thô lỗ nên không

biết điều. Đều là kẻ mất mặt bên đời, gặp nhau đâu cần đa lễ. Cho nên nhất định

phải gặp nhau mới được.”

“Vâng, thế anh chọn thời gian đi : ) ”

“Việc hôm nay chớ để ngày mai. 7 rưỡi tối nay nhé. Địa điểm đến lượt em chọn.”

“Quán McDonald ở phố Đại học. Chỗ đó sáng sủa, anh mới

không bị kinh hoảng”

“Được thôi, nhưng em phải ăn cơm trước đi. Tôi không muốn tiền mất tật mang”

“Đầu gấu à, anh đáng bị chửi”

“Làm sao để nhận ra em? Em đừng có mà bắt anh tay trái cầm bông hồng.” 

Cầm bông hoa để đợi người chưa từng gặp mặt là một điều ngu xuẩn. Rất dễ bị cho

leo cây. Nếu không Trương Học Hữu đã chẳng hát rằng tôi đợi đến lúc hoa tàn

hết.

“Em đi giày lười bata cà phê, tất cà phê, quần thụng cà phê, áo len cà phê, và

đeo ba lô màu cà phê nốt.”

Tới bến! Thua người quyết không thua trận, tôi chẳng chịu kém:

“Tôi đi giày thể thao màu xanh, tất xanh, quần bò xanh, sơ mi dài tay xanh, đeo

ba lô xanh”

Trừ ba lô xanh phải đi mượn, những thứ khác tôi đã có đủ.

“Đầu gấu à, anh vẫn thua rồi. Tóc của em còn chọn nhuộm màu cà phê nữa kìa”

“Em đã chọn nhuộm, thì tôi cũng đành chọn mua quần trong màu xanh nữa thôi”

“Này Đầu gấu, anh đừng vô duyên nữa, thua rồi thì phải nhận”

Tôi làm sao mà thua được? Thực sự tôi có bộ quần trong 7 màu, đỏ cam vàng lục

lam chàm tím đủ cả. Bởi tôi là loại nghịch ngầm đ