
cách. Nếu tên cô ấy là loại chỉ dùng trong tiểu
thuyết, thì bảo là rất có tính cách. Nếu tên giống con trai hoặc hơi kì quặc,
thì bảo rất đặc biệt. Nếu tên cô ấy rất bình thường, thì bảo là nghe rất hay.
Nếu tên rất phổ biến, ở đâu cũng gặp, thì bảo là rất gần gũi. Và anh chẳng cần
cố công nhớ tên các cô ấy làm gì. Nếu anh rất khóai cô nào, tự nhiên anh sẽ nhớ
được tên. Còn nếu anh không thích họ, thì nhớ làm gì cho mệt.”
“Có chút mơ hồ, không hiểu cho lắm”
“Đầu gấu à, Bởi vì khi con gái gọi điện thoại cho anh, họ rất thích bắt anh
đóan xem họ là ai. Điều đó một mặt là để cho vui, nhưng mặt khác, họ cũng muốn
thử anh, xem anh có cô nào khác hay không. Nếu ngộ nhỡ anh đoán sai, hoặc là đã
quên hoàn toàn thì biết làm thế nào? Vậy nên anh cứ gọi tất bọn họ là “búp bê”
hay một cái tên đại loại thế. Cái này gọi là dĩ bất biến ứng vạn biến”
A Thái chìa ra một cuốn mà anh ta gọi là Sổ tay kẻ gặp nạn. Trong đó ghi lại
những tiểu nương từng bị Thái chinh phục.
“Đầu gấu, anh xem đây. Những cô trong này đều không có họ tên… Về cơ bản, tôi
sắp xếp đặt tên theo chiều cao, cân nặng, số đo các vòng và ngày sinh nhật. Sau
đó phân chia theo 5 nhóm cá tính. B là sắc sảo, C là lạnh lùng, H là nhiệt
thành, N là ngây thơ, T là dịu dàng. Bên mục ghi chú sẽ ghi thời gian, địa điểm
cuả nụ hôn đầu, lại còn sau đó tôi bị mấy cái tát, lại còn thời tiết lúc đó thế
nào, cô ấy mặc áo gì và son môi màu gì….”
“Bốc phét quá đi mất, thế này mà cũng chơi được à!”
“Đầu gấu, cho nên tôi mới nói là đạo hạnh của anh còn non. Trên đời này chẳng
có cô nào tin rằng anh có thể nhớ những chi tiết của nụ hôn đầu, và không nghĩ
rằng có chuyện kì quặc xảy đến với tên mình. Cho dù lúc này anh gọi nhầm tên
của cô ấy, cô ấy cũng chỉ nghĩ rằng anh đang đùa, rồi vui vẻ đập vào vai anh mà
rằng “anh hư lắm”.
“Đầu gấu, đại trường phu có cương có nhu. Lúc như vậy, anh cứ để họ đánh, rồi
nói rằng “ừ, thực sự anh rất hư” và tốt nhất còn bồi thêm “Anh nói thực đấy”.
Cô gái sẽ thấy ngạc nhiên, rõ ràng là anh đã tự nhận là anh hư, thế là cô ấy
lại cảm thấy anh thành thực và đáng yêu. Làm được như thế, anh sẽ không còn cảm
thấy lương tâm bị cắn rứt nữa.”
“Thế à? Tại sao?”
“Vì anh đã nói thật với cô ta. Lại còn nói rõ sự nguy hiểm của mình. Nếu cô ấy
muốn là thiêu thân bay vào lửa, thì chỉ là do cô ấy. Khương Tử Nha đâu phải
muốn câu cá, nhưng cá lại cắn câu, thì anh làm gì có cách nào khác…. ”
A Thái nói xong chắp hai tay ra điều vô tội.
“Đầu gấu à, anh đừng nghĩ tôi là con người tùy tiện. Ăn mày có luật của ăn mày.
Tôi cũng là con người rất có nguyên tắc đấy. Nguyên tắc của tôi là không đến
nước đường cùng, tuyệt đối không dối lừa phụ nữ.”
Tôi đang nghe anh sủa linh tinh. Anh mà có nguyên tắc thì Phan Kim Liên là
người chung thủy.
“Đầu gấu, tôi lấy một ví dụ cho anh hay: con gái thường thích hỏi một vài vấn
đề, trong đó căng nhất là câu “có phải anh còn có cô bạn gái khác không?” hoặc
là “ trước đây anh đã có bao nhiêu bạn gái rồi?”
Đúng là hai câu hỏi này đối với A Thái là những nhát rất hiểm. Tôi không tin
rằng anh ta không nói dối mà có thể an toàn ra về.
“Đáp án của câu một rất đơn giản. Đương nhiên tôi sẽ nói thật là tôi còn có các
cô khác. và tên gọi đều là Búp bê. Bởi vì tôi tòan gọi họ là Búp bê, những cô
gái đang hỏi tôi lại tưởng tôi đang nói đến mình. Cho nên, thường phải tỏ ra áy
náy mà nói với tôi rằng “xin lỗi, em cứ tưởng…””
“Dễ thế sao! Khó tin!”
“Đương nhiên có những cô cũng rất không vừa, và vẫn không chịu tin. Lúc này,
tôi sẽ thề, càng độc càng tốt. Bởi vì tôi nói thật, sợ gì báo ứng.”
“Còn câu hỏi thứ hai, có vẻ khó hơn. Tôi sẽ bảo rằng “Vậy em đoán xem”. Nếu cô
ấy không nói gì nữa, cả nhà đều vui. Nếu cô ấy đoán, tôi sẽ nói rằng. Em đã tự
nói anh như vậy, anh còn phải nói gì nữa. Nếu may măn thì coi như xong xuôi.
Nhưng biết đâu cũng có cô nhiều chuyện hỏi tiếp “Why?”. Tôi sẽ đáp rằng: “ Nghe
em kể về thiên tình sử của em, khiến trái tim đang yêu em của anh nặng thêm một
phần ganh tị, thêm một phần đau khổ. Anh lẽ nào lại đem sự ganh tị và đau khổ
ấy gieo rắc lên người con gái anh đang yêu.” Đến đây nói chung là ổn rồi. Nhưng
nếu cô ta vẫn kiên quyết bắt tôi phải nói, tôi chỉ còn: “ Ừ, để anh khai… Tôi
lâu nay vẫn nghĩ rằng, trong đời mình đã xuất hiện xxx cô gái. Nhưng đến khi
gặp em, anh mới biết rằng những cô kia chưa bao giờ tồn tại.”
“A Thái à, anh làm như thế, có lạm tình quá không?”
“Phi dã phi dã, cái này gọi là đa tình”
“Đa tình và lạm tình khác nhau lắm sao?”
“Đầu gấu à, làm sao mà như nhau được. Đa tình và lạm tình có cùng một chữ tình,
nhưng khác nhau ở chữ lạm với chữ đa. Đa là phong phú, tràn trề. Lạm là bừa
bãi, lãng phí. Đa chưa chắc đã là lạm, lạm không nhất định phải đa. Cũng giống
như người có nhiều tiền không nhất định thích tiêu pha bừa bãi. Còn người tiêu
pha bừa bãi không nhất định có nhiều tiền. Nhưng mọi người đều nghĩ rằng người
có tiền là người tiêu bừa bãi. Thật ra người nhiều tiền chỉ là có nhiều tiền để
tiêu mà thôi. Tiên nhiều hay ít là vấn đề n