
o tôi xin… trời ơi, đã tránh không đả động thì lại bị nhắc đến. Trưa nay vừa
bị A Thái dợt cho một trận, bây giờ làm sao dám nói đến nữa
“Gặp gỡ qua mạng …rất … rất… rất… lãng mạn….”
Quả nhiên tôi không quen nói dối. Khi cắn rứt lương tâm, cả chữ gõ ra cũng có
vẻ run run.
“Đầu gấu, anh nói dối … anh có phải là người lãng mạn đâu!
Thế là hết, sắp sửa đi uống rượu với A Thái rồi đây.
“Đầu gấu à, anh nói đi!.. Em thích nghe anh bịa”
“Đã biết là anh bịa, sao việc gì phải nghe bịa nữa…”
“Cái này gọi là biết không làm được mà vẫn làm, còn gọi là đã biết trong núi có
hổ, vẫn đi vào núi đấy.”
Cái tên này, chẳng học hỏi gì khác, lại học tôi cách ăn nói hình ảnh. Nhìn lại
chuồng ngựa, chắc tôi chỉ còn một con ngựa này nữa thôi. Vậy làm thế nào đây,
báo cáo sự thật hay là lấp lửng qua chuyện? Tôi phân vân quá.
“Đầu gấu, anh sao thế, pc đơ rồi à, hay anh đang ngây người ra đấy?”
“Ừ, tôi đang nghĩ tại sao mặt trời hôm nay lại tròn đến thế?”
“Đầu gấu à, anh không được chuyển đề tài. Em đã phải đợi anh hơn một tiếng đồng
hồ đấy!”
Ghê đấy. Nói rất tỉnh. Cái thứ kĩ xảo mà các ông quan Quốc dân đảng hay dùng đã
bị phát hiện mất rồi.
“Bây giờ muộn lắm rồi. Làm sao anh nỡ vì mình mà bắt em ngồi nghe anh lê thê
không đầu không đũa!”
“Đầu gấu à, chiến thuật kéo dài thời gian không có tác dụng đâu”
Con bài chủ cuối cùng đã hết hiệu nghiệm.
“Thực ra tình cờ quen nhau qua mạng, thực sự là rất lãng mạn. Bởi vì thông
thường lãng mạn mang chút vẻ không thật, mà mạng thì không thật. Từ góc độ này,
việc gặp nhau qua mạng đã hội được một trong các điều kiện của lãng mạn.”
“Đầu gấu à! Tại sao mạng lại không thật? Những thứ hư cấu thuộc về nhân tố con
người chứ đâu phải là mạng, đúng không ạ?”
“Nói là nói vậy, nhưng bởi vì mạng có thể che đậy một cách rất an toàn, cho nên
thường sẽ hình thành 3 loại người. Loại thứ nhất, sẽ bộc lộ tính cách thứ cấp
của mình. Thông thường, mọi người đều có nhiều loại tính cách. Trong cuộc sống
hằng ngày, tính cách chủ yếu của họ được thể hiện ra ngoài. Các tính cách thứ
cấp có thể bị ức chế, che đậy, hoặc có thể tự bản thân không ý thức được sự tồn
tại của nó. Thế nhưng trên mạng, đối tượng đại diện cho bản thân không còn là
con người bằng xương bằng thịt, mà là mấy cái Nickname mà thôi. Những giao
tiếp, tiến thoái, ứng xử cần thiết đều được gạt sang một bên. Thế nên gà mọc
răng nanh, hoặc cố ý, hoặc vô thức họ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình.”
“Thế ấy ạ? Vậy loại người thứ 2 như thế nào?”
“Loại thứ 2, khi lên mạng, họ “biến” thành loại người mà họ mơ ước. Nhân cách
là muôn màu muôn vẻ, nhất định có một số hình tượng nào được anh ta tôn thờ
hoặc theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, những tính cách đấy không nhất định thuộc sở
hữu của anh ta. Thế nên anh ta mong muốn trở thành loại người vốn mang tính
cách ấy. Và mạng đã mang đến cơ hội này cho anh ta. Lấy ví dụ, người thường
ngày lặng lẽ ít nói, trên mạng có thể rất hỏm hỉnh, nói năng rôm rả, còn người
hay xấu hổ, yên tĩnh lại có thể trở thành hoạt bát mạnh dạn.”
“Đầu gấu à, anh có đang đoán mò không vậy? … Thế loại người thứ 3 thế nào?”
“Tôi không đóan mò đâu, đây là luận văn thạc sĩ của một ông bạn bên phòng
nghiên cứu tâm lý học Đại học Đài Loan nói vậy. Loại người thứ 3 khi lên mạng,
biến thành loại người mà họ “không thể” trở thành. Thượng Đế là nhà đạo diễn, đã
chỉ định vai diễn của anh ta trong cuộc đời này, bất kể anh ta có thích hay
không. Còn trên mạng thì không có Thượng Đế, nên các vai đều do anh ta tự đạo
tự diễn. Vậy nên, rất có thể, anh ta sẽ đóng cái vai mà trong cuộc sống không
bao giờ anh có thể làm được. Lấy ví dụ, nếu em là con gái, có thể trên mạng em
biến thành con trai, và ngược lại.
Hoặc là, rõ ràng em là khủng long, nhưng trên mạng lại cho mình là tuyệt thế
giai nhân. Và ngược lại cũng có.
“Đầu gấu à, thế anh thuộc loại người nào?... Còn em thì sao?”
“Tôi không mong muốn em là loại thứ 3, bởi vì tôi cũng không phải là loại thứ
3. Lại vì trên mạng chiếm nhiều nhất là loại thứ nhất, nên em cũng không thuộc
loại này. Bởi vì em khác họ. Và đương nhiên, một người đặc biệt như em nhìn ra
anh, dĩ nhiên anh cũng đặc biệt. Có nghĩa là, chúng ta đều thuộc loại thứ hai
em ạ.”
“Đầu gấu à, anh quê thật đấy…. Thế nếu mình đều là loại thứ 2 thì xấu hay tốt
?”
“Đây không phải là chuyện tốt hay xấu, mà là nên hay không nên. Chúng ta nên
trở thành loại thứ nhất, chứ không nên trở thành loại thứ 2 hay thứ 3.”
“Tiếp tục khịa đi công tử, tiểu cô nương rửa tai lắng nghe”
“Loại người thứ nhất rất thật. Nếu nhìn từ một góc độ khác, anh ta càng dễ phát
hiện những ưu điểm tiềm ẩn của mình. Chẳng hạn nhiều người sau khi viết bài
post lên các board, mới phát hiện ra mình có năng khiếu trở thành cây bút lớn.
Lại có những người sau khi chửi bới công kích với người khác trên board xong,
mời phát hiện ra da mặt mình dày chẳng kém gì mấy ông quan tham. Thế là nhờ có
mạng, họ trưởng thành lên thêm.
Loại người thứ 2 kém cỏi nhất
Bởi vì họ chỉ biết trầm trồ những ưu điểm của người khác mà quên đi trân