
thể lực của mình. Hoàng thượng Vũ Văn Dục thấy
vậy, không biết đã tới bên bàn chúng tôi từ lúc nào, đưa tay lật một
quân bài trước mặt Vũ Văn Dung, ánh mắt thoáng kinh ngạc, rồi nhanh
chóng vỡ lẽ ra, tiện tay trộn đều các quân bài trên bàn, thở dài đầy ý
nghĩa, nói: “Hai người cũng mệt rồi, tới khai yến thôi.”
Bàn
chân tôi lúc này mới dần dần khôi phục lại tri giác, dựa vào lòng Vũ Văn Dung khấp khểnh bước đi, quay đầu lại, phát hiện Hộc Luật Quang đang
nhìn tôi đầy thăm dò, trong ánh mắt tươi cười ấy lóe lên một vẻ như thấu hiểu hết mọi chuyện.
Nghĩ kĩ lại, sự rút lui của hắn ban nãy
cũng là phối hợp với tôi. Nghĩ thế, tôi gật nhẹ đầu với hắn, nở một nụ
cười cảm kích. Rồi ánh mắt tôi lại lướt tới chỗ Hoàng đế Vũ Văn Dục cách đó không xa, ngài mặc chiếc long bào màu vàng rực rỡ với những đường
thêu bằng chỉ vàng, trên mái tóc đen nhánh đội kim quan, dưới ánh cung
đăng mơ hồ, trông ngài như ngọc trước gió. Giây phút bốn mắt nhìn nhau,
trong mắt ngài lóe lên một tia lửa phức tạp, dường như là thăm dò, lại
như là tán thưởng, lại như là một sự quyến luyến rất thoáng qua.
Vũ Văn Dung nhìn theo ánh mắt của tôi, sắc mặt lạnh tanh, bàn tay đang dìu tôi bỗng siết lại khiến thắt lưng tôi đau nhói. Đêm hôm đó, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Yến tiệc Hoàng gia,
tiếng sáo vui tai, trên vũ đài có các vũ cơ nhảy múa uyển chuyển cùng
với tiếng ca rung động lòng ngườibở.. Còn trong mắt tôi chỉ nhìn thấy
những món ăn thịnh soạn, nhớ lại canh bạc ban nãy, tôi vẫn cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Chỉ cắm đầu vào ăn, cứ như thể đang cố gắng bổ sung phần
tâm lực và thể lực vừa tiêu hao ban nãy.
Vũ Văn Dung và Vũ Văn
Dục chẳng mấy khi gặp nhau nên có rất nhiều điều để nói. Tôi muốn yên
tĩnh một mình nên lặng lẽ rời bàn, đi về phía Lãnh Ngọc trì ở gần Đăng
Tâm đình.
Lãnh Ngọc trì rất rộng, giống như một mặt hồ phẳng
lặng. Dưới ánh đèn đêm lòng chợt thấy mơ màng, nó như một viên ngọc lạnh giá tỏa sáng trong thâm cung nội viện huy hoàng, sang trọng. Bên bờ hồ
có những cành liễu mềm mại rủ mình trên mặt nước, cơn gió đêm nhè nhẹ
thổi tới, vuốt ve trên mặt tôi, hít sâu một hơi, cảm thấy cả trái tim
lẫn cơ thể đều dễ chịu hơn nhiều.
Tôi men theo cây cầu gỗ dài
hẹp đi tới tòa thủy tạ nằm giữa Lãnh Ngọc trì, xung quanh là sóng nước
xanh thẳm gợn lăn tăn, cảm giác như mình đang đứng giữa đại dương mênh
mông, chẳng còn phiền não, nhưng lại có cảm giác cô tịch khó chịu.
Giang rộng hai tay, ngẩng đầu nhìn lên.
Trên nền trời xanh thẳm, một vầng trăng khuyết cong cong như lưỡi liềm. Tôi
đứng một mình, làm bạn với cái bóng của chính mình. Một chú uyên ương
đáp qua mặt nước xanh ngọc, tạo ra một âm thanh rất khẽ, tim tôi bỗng
thắt lại bởi cảm giác cô đơn. Cơn gió nhẹ thổi qua, bóng trăng dưới nước lay động, một cánh bèo khẽ xoay tròn, tạo thành một bức tranh thủy mặc
vô cùng đẹp.
Quay phắt đầu lại, tôi thầm cảm thấy có người đang
đứng ở Đăng Tâm đình lặng lẽ nhìn tôi, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn
thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân xa lạ, từng bước, từng
bước rất nhỏ nhưng vẫn có thể khiến tôi nghe thấy.
Quay đầu lại, thấy Hộc Luật Quang đang đi về phía tôi, trong ánh mắt chứa đựng sự thú vị và đùa cợt: “Thanh Tỏa cô nương, đã nghe đại danh từ lâu.”
“Ngài cũng vậy.” Tôi hơi khựng lại, rồi bật cười nói. Danh tướng Bắc Tề Hộc
Luật Quang tiếng thơm lẫy lừng, lại là một mỹ nam đường hoàng, ấn tượng
của tôi về hắn không thể nào xấu được.
“Vậy nàng có biết ta nghe ai nhắc tới nàng không?” Hộc Luật Quang nhếch miệng lên cười, đôi lông
mày kiếm hơi nhếch lên, ý cười trong mắt càng nồng hơn.
Tôi kinh ngạc liếc hắn một cái, trong đầu lập tức hiện lên cái tên đó, rồi cảm
thấy hốt hoảng. Hắn và Lan Lăng Vương đều là tướng lĩnh của Bắc Tề,
chẳng nhẽ là… Lan Lăng Vương? Đột ngột nhớ tới cái tên này khiến tim tôi nóng bừng, ngay sau đó là cảm giác chua xót, mở lớn mắt nhìn hắn như
không dám tin, bao nhiêu tâm trạng đan xen vào nhau, nhưng lại sợ rằng
mình đã đoán nhầm.
“Là người đó?”
Hắn quan sát biểu cảm của tôi, dường như biết tôi đang nghĩ gì. Cười nhạt rồi gật đầu: “Lan Lăng Vương đã nhắc về nàng với ta.”
Lan Lăng Vương, Cao Trường Cung.
…
Tôi vô tình đi vào chiến trường, như thể xảy chân rơi xuống địa ngục, chỉ
có vòng tay của chàng là ấm áp, bình an. Tà áo trắng như tuyết bay phần
phật trong gió, dường như không vương chút bụi trần. Đôi mắt sáng lấp
lánh sau chiếc mặt nạ nanh ác khiến tôi thấy an tâm kì lạ.
Suýt
chút nữa thì rơi vào tay con rối của Nhan Uyển, lúc đất trời điên đảo,
chàng như một tia sáng lao tới cứu tôi. Trong buổi chiều chạng vạng ánh
hoàng hôn, chàng đứng trong cơn gió lạnh dưới bức tường, tà áo bay lên,
trông như thần tiên trên trời.
Chàng bắt cóc tôi làm con tin,
ánh tịch dương chiếu rọi, trải ánh hồng lên dòng suối trong vắt, tôi
tinh nghịch muốn gỡ chiếc mặt nạ trên mặt chàng, lại vô tình hôn lên môi chàng…
Tôi không biết gương mặt đằng sau tấm mặt nạ màu bạc kia có độc ác hay không, tôi chỉ biết bờ môi chàng mềm, ấm và thật dịu
dàng, nó khiến tôi khô