Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lan Lăng Vương

Lan Lăng Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

á nhân, vô tình kéo theo người vô tội, tướng quân hoàn toàn có thể nằm ngoài cuộc chiến.

Trong

đôi mắt Hộc Luật Quang dường như có một vẻ cảm thán và ca ngợi, thoáng

dừng lại một lát rồi khóe môi nhếch lên thành một nụ cười: “Tại hạ còn

muốn giữ lại đôi tay này để uống rượu múa kiếm, vậy thì thứ lỗi cho ta

không thể phụng bồi.”

Nói rồi nhẹ nhàng đặt quân bài trong tay xuống, thong thả đứng lên một bên.

Tôi thấy vậy thì được đà lấn tới, vẻ mặt vẫn vô cùng kiên định, cười lạnh

nói: “Ngô tướng quân nếu có việc gì, Lan Bình phu nhân là một liệt nữ,

chắc chắn cũng chẳng sống được một mình. Chi bằng cược thêm tính mạng

của người và ta, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục!” Nói rồi tôi nhướng mày nhìn nàng ta, một tay xoa lên cổ tay phải đang sưng tấy, cố làm ra vẻ

căm phẫn.

Lan Bình phu nhân thấy tôi tự tin như vậy thì tỏ ra

bối rối, nghiêng đầu nhìn Ngô Minh Triệt, thấy ông ta nhìn tôi chăm chú, nét mặt thoáng hoang mang, ngần ngừ mãi mà không nói nên lời.

Vũ Văn Dung lắc đầu, nói khẽ: “Thanh Tỏa, tha được cho người ta thì tha.

Nước Trần với Đại Chu ta bao nhiêu năm qua đều bình an vô sự, đâu cần

phải đuổi tận giết tuyệt như thế.”

Tôi nhìn Vũ Văn Dung, ngoan

ngoãn ngồi ngay ngắn bên chàng, hiền lành hơn rất nhiều, không nói gì

nữa. Trong lòng thầm nghĩ, tôi và chàng dường như bất kì lúc nào đều có

thể phối hợp với nhau diễn kịch rất ăn ý. Cho dù tôi chẳng nói gì thì

chàng cũng biết tôi đang nghĩ gì.

Lúc này, chỉ có chàng và tôi

biết quân bài trong tay chàng chắc chắn sẽ thua, mà khi đó chỉ có thể đi vào chỗ chết, lừa hắn ta thì mới có một chút cơ may chuyển bại thành

thắng.

Đây là phương pháp mà tôi nhất thời nghĩ ra sau khi đã

được xem rất nhiều bộ phim về cờ bạc ở thế giới hiện đại, nhưng nếu

không thành thì lại hại Vũ Văn Dung cả đời, đến tôi cũng phải chết theo. Nghĩ vậy, bất giác tôi nhìn Vũ Văn Dung chăm chú, đôi mắt đen láy gần

ngay trước mắt lúc này đang dâng lên một xúc cảm phức tạp khó nói thành

lời. Sự thấp thỏm của tôi, sự mặc nhiên của chàng như một con sóng dữ

dâng trào, nhưng lại được che giấu dưới gương mặt điềm tĩnh như không,

một lúc lâu sau, tôi cười ngọt ngào, cung kính nói: “Lời của phu quân,

Thanh Tỏa đã ghi nhớ rồi.” Nói xong, tôi khoác tay chàng, thần thái rất

ung dung nhìn Ngô Minh Triệt.

Dù sao cũng là đánh bạc. Sắc mặt

Lan Bình phu nhân đã hơi tái đi, cúi người xuống nói gì đó vào tai Ngô

Minh Triệt. Ngô Minh Triệt không nhìn nàng ta, chỉ chăm chú quan sát Vũ

Văn Dung, rồi lại nhìn tôi, một giọt mồ hôi chảy từ bên tóc mai của hắn

xuống. Tôi làm như không nhìn thấy, vẫn điềm tĩnh nhìn Lan Bình phu nhân bằng ánh mắt sáng ngời, ánh mắt tôi cố tỏ vẻ khoa trương.

Lúc

này Vũ Văn Dung vẫn rất điềm tĩnh, gương mặt phẳng lặng như nước, chẳng

khác gì ban nãy. Dường như đây không phải là một canh bạc, dường như

chàng không phải là một kẻ sắp mất mạng mà chỉ như một người bàng quan

đang theo dõi một việc không liên quan gì tới mình. Nhìn vào gương mặt

nghiêng nghiêng anh tuấn nhưng khó dò của chàng, trong lòng tôi bất giác thấy khâm phục, mưu lược và sự thâm tàng bất lộ ấy đúng là không phải

người thường nào cũng dễ dàng có được.

Thời gian dường như đã

ngừng trôi, bốn bề yên lặng như tờ. Thực ra trong lòng tôi vô cùng sợ

hãi, tôi sợ Ngô Minh Triệt không trúng bẫy, vẫn kiên quyết chơi tiếp,

nhận ra cái bẫy của chúng tôi. Tôi thực sự sợ mình sẽ thua, tôi phải trả bằng tính mạng của mình, còn Vũ Văn Dung thì bị chặt chân chặt tay… Nỗi sợ hãi như một núi tơ vò quấn lấy tim tôi, tôi không muốn nghĩ tiếp, mà cũng không dám nghĩ tiếp. Bởi vì tôi biết rõ, trong lòng càng sợ hãi

thì ngoài mặt càng phải tỏ ra điềm tĩnh, nếu không để Ngô Minh Triệt

nhận ra sơ hở thì nỗi sợ hãi của tôi sẽ biến thành sự thực.

“Đây chỉ là một cuộc vui để giết thời gian thôi mà. Hà tất phải cược cả tính mạng của mình, làm tổn thương hòa khí.” Ngô Minh Triệt cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng không dám mạo hiểm, nét mặt có vẻ gượng gạo, miễn cưỡng

cười một tiếng rồi ném mạnh bài trong tay ra bàn, đứng lên, cúi người

nói với Hoàng thượng: “Tại hạ sức khỏe không tốt, xin cáo lui trước.”

Diễn kịch phải diễn cho tròn, tôi thấy cảnh tượng đó thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cố kiềm chế sự vui mừng đến điên cuồng, cố ý “hừ” lạnh

một tiếng, dường như đang tiếc cho ván bài còn chưa kết thúc.

Hoàng thượng gật đầu cho phép. Lan Bình phu nhân len lén nhìn tôi một cái, rồi theo sau lưng Ngô Minh Triệt bỏ đi.

Tôi nhìn theo cái bóng gượng gạo của hai người họ dần dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, lúc này toàn thân mới thả lỏng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bất giác phủ phục lên bàn, thở phào một hơi.

Bỗng cảm thấy một

bàn tay rộng lớn ấm áp đặt lên bờ vai lạnh lẽo của tôi, hơi nghiêng đầu

sang đối diện với đôi mắt đen láy của Vũ Văn Dung, ánh mắt chàng rất

phức tạp, chăm chú nhìn tôi giây lát rồi nhẹ nhàng đỡ tôi lên: “Sắp khai yến rồi, chúng ta đi thôi.”

Tôi cố gắng đứng lên, nhưng hai

chân mềm nhũn, đành tựa vào lòng Vũ Văn Dung, cứ như thể trong phút chốc đã tiêu hao hết toàn bộ