XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213085

Bình chọn: 7.5.00/10/1308 lượt.

ng thứ ba thì cửa đã mở ra trước, một thanh niên hơn hai mươi tuổi, tướng mạo đoan chính xông ra, cũng quát lớn: “Người nào đang ồn ào?”

Hà Văn Tân lập tức đỏ mắt, tiến lên tung ngay một quyền. Gã Khâu công tử nọ cũng là công tử quý tộc, chỉ quen bắt nạt người khác chứ không quen bị người khác bắt nạt, hơn nữa đã uống chút rượu, người đẹp lại đang nhìn phía sau, sao có thể đứng yên chịu đòn? Hắn nghiêng người né tránh rồi cũng đáp lại ngay một quyền.

Hai người này đều không có võ công, bình thường cho dù có va chạm cũng rất ít khi đích thân động thủ, lúc này xông vào đánh nhau hoàn toàn không có chiêu thức, giống y như những tên lưu manh ngoài đường, hết sức khó coi.

Chu ma ma chạy tới, sốt ruột đến mức sắp khóc, vừa ra lệnh cho thủ hạ đến tách hai người ra thì đám gia nô nhà họ Hà đã xông lên giúp đỡ chủ nhân.

Mặc dù Khâu công tử cũng có tùy tùng nhưng đều đã được mời đến nơi khác uống trà uống rượu, căn bản không nhận được tin tức. Chu ma ma thấy tình thế không ổn, vội lệnh cho đám tay chân của Dương Liễu Tâm đến bảo vệ hắn.

Đám gia nô nhà họ Hà tác oai tác quái đã quen, lập tức đánh loạn một trận. Hà Văn Tân càng thêm điên cuồng, tiện tay ôm một lọ hoa bằng sứ rất to bên cạnh lên đập xuống đầu Khâu công tử.

“Công tử mau tránh ra!” Một tiếng thét kinh hãi vang lên trong phòng, Khâu công tử vội vàng nghiêng người qua trái, không ngờ lúc này chân phải đột nhiên bủn rủn, thân thể mất cân bằng lại nghiêng sang phải. Một bóng đen đè thẳng xuống đầu, hắn chỉ cảm thấy trán rất đau, lập tức ngã xuống đất.

Lọ hoa bằng sứ cao bằng nửa người đập vào đầu Khâu công tử rồi vỡ tan, tiếng động làm tất cả mọi người có mặt ở đây kinh hoàng, mở to mắt nhìn một dòng máu tươi chảy ra từ đỉnh đầu Khâu công tử, thân thể hắn lắc lư mấy cái rồi vô lực ngã xuống mặt sàn đầy mảnh sứ. Một vũng máu nhanh chóng xuất hiện quanh đầu, nhất thời ngay cả chính kẻ hành hung cũng sợ hãi đến ngẩn người.

Sau một thoáng sững sờ, một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong phòng, mọi người mới giật mình bừng tỉnh, ý thức được có đại sự xảy ra, tất cả đều tái mét mặt mày. Chu ma ma xông tới bên cạnh Khâu công tử, cầm cổ tay hắn kiểm tra rồi toàn thân lập tức mềm nhũn, suýt nữa ngất xỉu.

“Hắn... chính hắn không tránh... hắn không tránh...” Hà Văn Tân nói năng lộn xộn, liên tiếp lui lại mấy bước, dựa vào lan can.

Một vị khách to gan tiến lên xem xét rồi ngẩng đầu run run nói: “Chết... chết rồi...”

Lúc này Chu ma ma đã tỉnh táo hơn một chút, tóc tai bù xù đứng lên, cao giọng kêu: “Người đâu, người đâu, báo quan, mau đi báo quan...”

Mặc dù Hà Văn Tân đã sợ đến ngơ ngẩn sau khi tự tay giết người, nhưng trong đám người hắn mang đến lại có một hộ vệ tương đối hiểu chuyện, vội vã ngăn mọi người. “Đừng... đừng báo quan vội, thương lượng, chúng ta thương lượng một chút...”

Nghe thấy câu này, hình như đầu óc Hà Văn Tân cũng tỉnh táo lại một chút, tiến lên vài bước nắm tay Chu ma ma, kêu lên: “Không được báo quan, ta cho tiền, cho tiền!”

“Cho tiền cũng có tác dụng gì?” Chu ma ma khóc lớn, nói. “Khâu công tử cũng xuất thân gia đình danh quý, Văn Viễn bá sao chịu để yên? Dương Liễu Tâm của ta xem như xong rồi... xong rồi...”

“Thiếu gia, đừng ngẩn ra ở đây nữa, đi nhanh đi, mau về nhà cầu lão gia nghĩ cách, mau đi đi!” Tên hộ vệ nọ vội vàng kêu lên rồi kéo Hà Văn Tân chạy ra ngoài. Người của Dương Liễu Tâm không muốn gánh trách nhiệm nên tiến tới ngăn lại, tình cảnh lại lập tức trở nên hỗn loạn.

Hoàn toàn đối lập với cảnh hỗn loạn và huyên náo này, không biết Cung Vũ xuất hiện ngoài hiên tầng hai từ khi nào. Nàng đã thay một chiếc váy hai lớp màu lam nhạt chậm rãi bước qua sàn nhà bừa bộn, đi vào gian phòng vừa xảy ra xung đột kia mà không làm bất kỳ ai chú ý.

Một cô nương nhu mì, xinh đẹp ngồi bệt trên nền nhà sau cánh cửa, vẻ mặt kinh hoàng, đôi mắt ướt đẫm chứa đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên đã bị cảnh tượng đẫm máu này làm cho hoảng sợ.

Cung Vũ đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu dàng nói: “Tâm Liễu tỷ tỷ, đừng sợ, không có việc gì... Tỷ sẽ không sao cả...”

Giọng nói của nàng rất ngọt ngào, dường như có ma lực có thể làm người nghe trấn tĩnh.

Tâm Liễu run run ngẩng đẩu nhìn nàng một cái, đột nhiên lao vào lòng nàng, lớn tiếng khóc.

Cảnh hỗn loạn bên ngoài vẫn đang tiếp diễn, Cung Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Tâm Liễu, ánh mắt nhìn thi thể nằm trong vũng máu ngoài cửa, một nụ cười lạnh thoáng hiện bên môi rồi nhanh chóng biến mất. Mấy ngày nay tâm tình Dự vương rất tốt, sau khi phái Diều Hâu Xám đi điều tra, thấy mấy thuộc hạ đắc lực nhất của mình đều không dính dáng đến vụ án giấu xác dưới giếng cạn, hắn ung dung chuẩn bị tinh thần xem Thái tử sốt ruột lo âu.

Thượng thư bộ Hộ Lâu Chi Kính trẻ trung khỏe mạnh, hằng năm không biết kiếm được bao nhiêu bạc cho Thái tử mà thần không biết quỷ không hay, quả thực chính là một thần tài được Thái tử yêu quý. Bây giờ thấy vị thần tài này sắp bị giải quyết, Dự vương đúng là đang ngủ cũng bật cười tỉnh dậy, không biết đã thầm cười nhạo Thái tử