nên hài nhi đã nhân cơ hội mời huynh ấy đến Kim Lăng nghỉ một thời gian… Phụ thân cũng biết, tên tuổi của Tô huynh quá lớn, để không bị làm phiền nên mới lấy tên giả là Tô Triết…”
“Thì ra là vậy…” Tạ Ngọc ừ một tiếng, gật đầu. “Thôi được rồi. Tô tiên sinh là khách quý, các ngươi phải tiếp đãi cho tốt!”
Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật đồng loạt khom người vâng dạ rồi chậm rãi lui ra ngoài.
Vừa rời khỏi thư phòng của phụ thân, Tạ Bật đã tóm Tiêu Cảnh Duệ vặn hỏi, nhờ vậy mới biết hôm nay Phi Lưu đã giao thủ với Mông Chí, không khỏi tặc lưỡi than thở.
Sau đó hai người đến Tuyết Lư báo cho Mai Trường Tô chuyện phụ thân mình đã biết thân phận của chàng, vị tông chủ Giang Tả minh này cũng chỉ cười nhẹ, không hề để ý đến chuyện này.
Sáng sớm hôm sau, công tử của quốc cữu gia Ngôn Dự Tân ăn mặc rất đẹp đến phủ, tuyên bố: “Tô huynh đi đường mệt nhọc chắc đã nghỉ ngơi tốt rồi, cho nên hôm nay mọi người ra ngoài chơi thôi!” Sau đó hắn lôi Tiêu Cảnh Duệ và Mai Trường Tô ra cửa, bỏ lại Tạ Bật vướng trăm công nghìn việc ở nhà đầy ai oán, ba người đi chơi nguyên một ngày.
Bởi vì đại hội kén chồng của quận chúa Nghê Hoàng đã đến gần, mấy ngày nay trong kinh thành đầy ắp thanh niên tài tuấn từ khắp các nơi tụ hội về.
Gần như các quán rượu, quán trà ngày nào cũng kín khách, lúc nào cũng có thể thấy các tiết mục ánh đao bóng kiếm, quyền đấm cước đá đặc sắc, dường như vòng loại đầu tiên của đại hội kén chồng đã bắt đầu được tiến hành một cách tự phát khiến người luôn thích xem náo nhiệt như Ngôn Dự Tân không thể bỏ qua. Từ hôm trở lại kinh thành, hắn đã bắt đầu đi khắp nơi để xem diễn trò.
Trong ngày dẫn Tiêu Cảnh Duệ và Mai Trường Tô ra ngoài chơi, hắn đã có thể giới thiệu rất tỉ mỉ quán rượu nào có nhiều người đánh nhau nhất, quán trà nào có trình độ quyết đấu cao nhất…
Xem hỗn chiến cả ngày mà vẫn chưa thấy bao nhiêu cao thủ, đương nhiên các cao thủ chân chính sẽ không ra ngoài gây chuyện lúc này để tự hạ thấp thân phận của mình. Mặc dù Ngôn Dự Tân vẫn hăng hái bừng bừng nhưng Tiêu Cảnh Duệ sớm đã thấy nhạt nhẽo, vô vị.
Nếu như là trước kia thì có lẽ hắn sẽ cố gắng đi cùng để gã hảo bằng hữu Ngôn Dự Tân được xem thỏa thích, có điều hôm nay đi cùng Mai Trường Tô, vừa nhìn thấy Mai Trường Tô lộ vẻ mệt mỏi, hắn đã lập tức bác bỏ đề nghị “giờ đến quán rượu Yêu Nguyệt chơi một lát” của Ngôn Dự Tân.
“Tại sao không đi? Đến quán Yêu Nguyệt chơi rất vui, mấy hôm trước ta còn nhìn thấy một tên dùng lưu tinh chùy và một tên sử dụng song đao đánh nhau ở đó. Tên dùng lưu tinh chùy đập tới mà không khống chế tốt lực đạo, kết quả lưu tinh chùy bay ngược trở về đập trúng ngay trán hắn, ngất xỉu tại chỗ, buồn cười chết mất…”
Tiêu Cảnh Duệ thấp giọng nhắc nhở: “Dự Tân, Tô huynh mệt rồi.”
“A.” Ngôn Dự Tân nhìn khuôn mặt hơi trắng xanh của Mai Trường Tô, vô thức đưa tay vỗ đầu thật mạnh. “Ta sơ ý quá, Tô huynh đang ốm, đương nhiên không thể như chúng ta được. Vậy thì nghỉ ngơi tại đây luôn đi, đồ ăn ở đây cũng không tồi, ta gọi mấy món chiêu bài của quán cho Tô huynh nếm thử.”
“Vừa mới ăn bữa trưa một canh giờ trước, giờ làm sao ăn được nữa chứ?” Mai Trường Tô tựa vào lưng ghế, thần sắc mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn còn tốt. “Ngồi một lát rồi ai về phủ nấy thôi. Mặc dù là lần đầu tiên ra ngoài chơi nhưng cũng không thể ham chơi quá được, để Cảnh Duệ về nhà ăn tối với cha mẹ thì tốt hơn.”
“Nói vậy cũng đúng, Cảnh Duệ là con ngoan mà.” Ngôn Dự Tân tán đồng. “Không giống ta, cha ta cơ bản không bao giờ để ý ta ra ngoài khi nào mới về…”
Lúc nói lời này, giọng hắn rất vui vẻ nhưng Mai Trường Tô lại nhận ra sự cô đơn mơ hồ được che giấu kĩ, không khỏi chăm chú nhìn hắn một lát.
Vì đã quá quen Ngôn Dự Tân nên Tiêu Cảnh Duệ không để ý, hắn vẫy tay gọi một gã tiểu nhị tới, lệnh cho tên này đi thuê cho mình một chiếc kiệu mềm sạch sẽ.
Một lát sau, chiếc kiệu đã được đưa tới, ba người từ biệt trước cửa quán rượu. Ngôn Dự Tân tiếp tục lêu lổng, Tiêu Cảnh Duệ thì cùng Mai Trường Tô về phủ Ninh Quốc hầu.
Kiệu vừa dừng lại trước cửa bên của phủ Ninh Quốc hầu, một gia bộc đã nhìn thấy, xoay người đi vào thông báo.
Tạ Bật lập tức chạy ra đón, vừa nhìn thấy đã lớn tiếng hỏi: “Sao bây giờ hai người mới về? Có người cần gặp hai người, đã đợi hồi lâu rồi.”
Nghe thấy Tạ Bật trách móc, Tiêu Cảnh Duệ lập tức hỏi lại: “Ai cần gặp bọn ta?” Nhưng Mai Trường Tô lại dừng bước chân, một thoáng do dự hiện lên trên khuôn mặt, có điều vẻ do dự chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi lại khôi phục bình tĩnh.
Tạ Bật quan sát y phục của hai người một lát rồi vội vàng nói: “Cũng tạm được, không cần phải thay y phục, mau cùng ta đi vào. Là Hoàng hậu nương nương, mẫu thân và quận chúa Nghê Hoàng muốn gặp hai người.”
Tiêu Cảnh Duệ lập tức sững sờ.
Ba nữ nhân Tạ Bật vừa nhắc đến có thể nói là ba nữ nhân tôn quý nhất, có quyền thế nhất Đại Lương hiện nay.
Hoàng hậu nương nương thì không cần phải nói, cai quản lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Trưởng công chúa Lỵ Dương là em gái thiên tử, vợ Ninh Quốc hầu. Quận chúa Nghê Hoàng dù địa vị hơi thấp nhưng trong tay lại nắm trăm ngàn