XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329263

Bình chọn: 7.00/10/926 lượt.

. “Nếu không phải vì tài học trác tuyệt và thân phận tông chủ Giang Tả minh của Tô huynh thì Hoàng hậu nương nương vô duyên vô cớ gặp huynh ấy làm gì? Nếu lúc tiếp kiến, nương nương thay mặt Dự vương tỏ ý lôi kéo thì Tô huynh nên phản ứng như thế nào? Nếu nương nương ban tặng phẩm quá mức quý trọng thì ngươi bảo Tô huynh nhận hay là không nhận? Chưa được Tô huynh đồng ý mà ngươi vô cớ đẩy huynh ấy vào cảnh khó xử, làm như vậy còn có chút tình bằng hữu nào nữa không?”

Bị hắn trách cứ nghiêm khắc như vậy, Tạ Bật lộ rõ vẻ xấu hổ, lúng túng, trên trán nổi đầy gân xanh. Thấy vậy, Tiêu Cảnh Duệ lại hơi mềm lòng, dịu giọng nói: “Nhị đệ, chuyện trong nhà luôn dựa vào ngươi vất vả lo toan, ta rất ít khi giúp ngươi việc gì, đây là ta có lỗi với ngươi. Ta cũng biết tất cả những gì ngươi làm đều là vì Tạ gia, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không thể đối đãi với bằng hữu như vậy được. Nếu Dự Tân biết chuyện hôm nay thì hắn cũng sẽ mắng ngươi. Bây giờ ta đi cùng Tô huynh về Tuyết Lư, còn bên chỗ Hoàng hậu nương nương… Ta nghĩ với tài trí của ngươi, ngươi sẽ đối phó được.” Dứt lời hắn xoay người kéo Mai Trường Tô bước đi.

Tạ Bật ngơ ngác đứng hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, cũng không dám đuổi theo nữa.

Sau khi trở lại Tuyết Lư, Mai Trường Tô ngồi xuống chiếc ghế dài vẫn thường ngồi dưới tán cây. Tiêu Cảnh Duệ tự tay rót trà nóng cho chàng, kéo một chiếc ghế đến bên cạnh, im lặng ngồi cùng chàng một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói một câu: “Xin thứ lỗi…”

Ánh mắt Mai Trường Tô chậm rãi chuyển đến gương mặt Tiêu Cảnh Duệ.

Lúc này, người thanh niên có thân phận kép đã khôi phục vẻ ôn tồn, nhã nhặn hằng ngày, vẻ mặt nhu hòa, ánh mắt trong suốt, hoàn toàn không còn sự quyết liệt và kiên định vừa rồi. Nhưng Mai Trường Tô nhìn hắn, trong lòng lại chấn động khó tả.

Vốn tưởng Tiêu Cảnh Duệ chỉ là một thanh niên nhiệt tình đơn thuần, không nghĩ rằng đối với tình bằng hữu, đối với phẩm đức làm người, chàng trai này lại có những nguyên tắc kiên định đến thế.

Mặc dù bây giờ đi gặp Hoàng hậu không phải là mong muốn của Mai Trường Tô, nhưng nếu thật sự phải gặp thì cũng chưa chắc chàng đã không thể ứng phó. Nhưng được Tiêu Cảnh Duệ che chở, xem hắn dốc hết sức lực bảo vệ mình, Mai Trường Tô vẫn không nén được cảm động.

Nếu như người trong thiên hạ đều có thể được như Tiêu Cảnh Duệ thì thế gian này có lẽ đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, quá nhiều người không làm được điều này, bao gồm chính bản thân chàng…

“Tô huynh, mong huynh đừng giận Tạ Bật… Kỳ thực hắn không hề có ác ý, chỉ có điều hắn luôn ủng hộ Dự vương, lại quá ngưỡng mộ tài học của huynh.” Tiêu Cảnh Duệ không đoán được suy nghĩ của Mai Trường Tô qua nét mặt chàng nên hơi bất an. “Vốn huynh đến Kim Lăng là để rời xa tranh đấu giang hồ, kết quả bây giờ lại khiến huynh gặp phải phiền phức như vậy…”

Mai Trường Tô mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu gối Tiêu Cảnh Duệ, nhỏ giọng nói: “Tức giận thì chưa đến mức… Ta biết bất kỳ ai làm bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do của mình, Tạ Bật cũng như vậy. Chỉ có điều mọi người đều quá suy nghĩ cho chính mình, rất nhiều phiền muộn trên thế gian cũng sinh ra từ đó. Giang hồ cũng thế, triều đình cũng vậy, đâu có gì khác nhau? Bắc Yên, Đại Du đầy ánh đao bóng kiếm vì tranh đoạt ngôi vị, Đại Lương chúng ta cũng đâu phải ngoại lệ?”

“Lúc đầu, trước khi đến Kim Lăng, huynh đã nói phải che giấu thân phận.” Tiêu Cảnh Duệ cúi đầu, dáng vẻ rất chán nản. “Ta rõ ràng đã đồng ý huynh nhưng lại không thể làm được…”

“Chuyện này sao có thể trách đệ được? Nếu xét đến cùng thì chính là vì ta quên không dặn Phi Lưu cẩn thận…”

Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Tô huynh không cần cố ý nói vậy để khiến ta đỡ áy náy. Sau chuyện hôm nay, chúng ta cũng đã hiểu rõ, cho dù hôm qua Phi Lưu không vô tình chạm trán Mông đại thống lĩnh thì Tạ Bật cũng sẽ báo cho Dự vương biết thân phận của Tô huynh…”

“Hay là chúng ta rời khỏi kinh thành ngay trong đêm nay?” Mai Trường Tô nói đùa để làm dịu bầu không khí.

“Tô huynh!” Tiêu Cảnh Duệ dở khóc dở cười gọi một tiếng.

“Được rồi, đừng lo lắng!” Mai Trường Tô cười, dựa vào lưng ghế. “Có chuyện thì phải giải quyết, cứ đi rồi tất có đường. Bây giờ bọn họ đều đang ra sức chiêu mộ nhân tài, đã không may bị bọn họ nhìn trúng thì dù có trốn về Giang Tả cũng chỉ mang phiền phức về theo, lại bị người trong bang mắng vì tội rước họa về nhà. Chẳng thà cứ ở kinh thành xem náo nhiệt, chờ bọn họ quan sát thêm một thời gian, tự nhiên sẽ phát hiện ta thực ra chỉ là một thư sinh vô dụng, đến lúc đó cho dù ta muốn đi theo thì các quý nhân cũng khinh thường không thèm nhận.”

Mặc dù Tiêu Cảnh Duệ biết rõ chuyện không đơn giản như vậy nhưng vẫn bị chàng chọc cho bật cười, buồn bực trong lòng cũng nhanh chóng tan biến.

Chuyện từ chối yết kiến lần này cuối cùng cũng không dẫn đến sóng gió gì, Hoàng hậu nương nương và quận chúa Nghê Hoàng lặng lẽ khởi giá hồi cung, xem ra thủ đoạn của Tạ Bật thật sự không tầm thường.

Bữa cơm tối hôm đó cũng rất yên bình, Ninh Quốc hầu và công chúa Lỵ Dương đều không nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan