ện trong triều mà chỉ tập trung vào những đề tài vui vẻ trời nam biển bắc, đúng là hiếm có buổi tiệc nào thoải mái như vậy.
Ở đây Ngôn Dự Tân là người thích chơi đùa nhất, Mục Thanh cũng kém tuổi hắn không đáng là bao, riêng hai người đã sánh ngang được một đàn vịt.
Trong những người còn lại, Trác Thanh Diêu thông hiểu chuyện lạ giang hồ, Huyền Kính sứ kiến thức rộng rãi, quận chúa Nghề Hoàng là nhân vật truyền kỳ, chủ nhà Mai Trường Tô càng là một người thú vị. Trước khi tới không ai có thể ngờ buổi tụ hội thoạt nhìn thành phần khách khứa có vẻ tạp nham lại có thể vui vẻ đến vậy.
Ngắm cảnh vườn xong, yến ngọ đã được bày trên một đài rộng có mái che, đồ ăn đơn giản, thanh đạm nhưng có một điểm đặc sắc là mỗi món ăn đều có một loại rượu khác nhau đi kèm. Trong những người ở đây chỉ có Tạ Bật sành rượu nói được phần lớn tên các loại rượu này, những người còn lại chỉ biễt được một vài loại trong số đó.
Sau khi ăn uống xong, Mai Trường Tô sai người bày bàn trà, tự tay tráng ấm chén pha trà, đợi mọi người uống xong một chén mới chậm rãi cười, nói: "Cứ ngồi không thế này cũng không vui, đêm qua ta đã nghĩ ra một trò chơi, không biết mọi người có hứng thú hay không?"
Trò chơi do Mai lang Giang Tả nghĩ ra, cho dù không muốn chơi thì ít nhất cũng phải nghe một chút xem như thế nào, Ngôn Dự Tân lập tức cướp lời: "Được, được, Tô huynh nói xem nào!"
"Ta từng có duyên nhận được một cầm phổ bằng thẻ tre, sau một thời gian nghiên cứu mới tạm thời kết luận là Quảng Lăng Tán thất truyền đã lâu. Tối qua ta đã giấu cầm phổ này ở trong vườn, ai tìm được đầu tiên thì ta sẽ tặng cho người đó." Mai Trường Tô vừa giải thích vừa lắc lắc ly trà. "Nếu ai không thích trò tìm bảo vật thì cứ ngồi ở đây uống trà nói chuyện cùng ta, xem xem hôm nay ai có thể tìm được vật quý này."
Vừa nghe thấy ba chữ Quảng Lăng Tán, hai mắt Ngôn Dự Tân đã sáng lên, Mục tiểu vương gia Mục Thanh trẻ tuổi ham chơi, vẻ mặt cũng hưng phấn, Tạ Bật mặc dù không thấy hứng thú với cầm phổ nhưng cảm thấy đi tìm báu vật có lẽ vui hơn ngồi uống trà, vì vậy ba người này đứng lên đầu tiên.
Tiêu Cảnh Duệ vốn phân vân không biết nên đi hay không, đang do dự thì Ngôn Dự Tấn đã trợn mắt. Hắn biết tên bằng hữu này muốn có thêm người để tăng thêm cơ hội chiến thắng, vì vậy đành mỉm cười đặt ly trà xuống, kéo Trác Thanh Diêu cùng đứng dậy.
Qua vẻ mặt có thể thấy Trác Thanh Di cũng rất hứng nhưng vì là nữ từ thì phải có chút rụt rè, không tiện tham gia nên chỉ đỏ mặt ngồi yên, lặng lẽ đưa mắt thoáng nhìn quận chúa Nghê Hoàng.
Quận chúa là người rất thông minh, vừa thấy vậy đã biết Trác Thanh Di đang nghĩ ngợi gì, vì vậy lập tức mỉm cười đứng lên. "Trác cô nương có muốn đi cùng ta không?"
Trác Thanh Di cố giấu vẻ vui mừng, vội đứng thẳng người lên thì lễ, nói: "Được đi cùng quận chúa là vinh hạnh của Thanh Di."
Quận chúa và tiểu vương gia đều đi, chư tướng Mục vương phủ vốn đã háo hức sao còn ngồi được nữa, tất cả đều đứng dậy đi theo.
Chỉ sau một lát, mấy bàn trà đã trống không.
Mai Trường Tô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ly trà bằng gốm mỏng, cười nói: “Xem ra chỉ có Mông đại ca, Mông đại tẩu và Hạ Đông đại nhân sẵn lòng ngồi uống tra cùng ta..."
"Đâu có, còn Hạ Xuân đại nhân nữa mà..." Mông Chí vừa thuận miệng tiếp chuyện vừa nhìn quanh, lập tức sững người. "Hạ Xuân đại nhân đâu?"
"Đi từ lâu rồi." Hạ Đông không nhịn được cười. “Xuân huynh cũng là một người mê nhạc, vừa nghe có cầm phổ đã không ngồi được nữa. Tô tiên sinh còn chưa nói xong, huynh ấy đã bay đi như một cơn gió rồi…”
"Đúng, đúng, đúng!" Mông Chí vỗ trán. "Ta nhanh quên, lần trước Hạ Xuân đại nhân còn tranh cãi với Bệ hạ vì một cuốn cầm phổ mà.”
“Hạ Xuân đại nhân am hiểu sâu kỳ môn độn giáp, lại rất nhanh nhẹn, linh hoạt, hiển nhiên kỹ xảo cất giấu cầm phổ của ta sẽ lập tức bị Hạ Xuân đại nhân khám phá. Xem ra hôm nay Dự Tân sẽ phải thất vọng rồi." Mai Trường Tô mỉm cười, nói.
"Cũng chưa biết được. Hoa viên của Tô tiên sinh cũng không nhỏ, chưa chắc đã tìm đúng hướng ngay từ đầu, vì vậy còn phải xem vận may nữa." Hạ Đông nhướng hai hàng mày liễu, đôi mắt phượng hẹp dài lấp lánh ánh sáng, cười nói. "Tên tiểu tử Dự Tân này kéo bao nhiêu trợ thủ đi, ta thấy trừ Xuân huynh, bất kỳ ai khác tìm được cầm phổ cuối cùng cũng sẽ bị hắn tìm mọi cách đoạt lại. Như vậy tính ra khả năng chiến thắng của hắn cũng không thấp."
Mai Trường Tô cười không nói, cúi đầu nhìn lò lửa, lại rót trà nóng cho mọi người rồi bàn luận phong cảnh các nơi.
Khoảng hai, ba khắc sau, Hạ Xuân mặt mày hớn hở quay lại, trên tay ôm một hộp gỗ nhỏ màu đỏ. Hắn sải bước tiên lên, chắp tay hành lễ với Mai Trường Tô. "Quà của Tô tiên sinh quý giá như thế, ta thật lấy làm áy náy."
Mai Trường Tô cao giọng cười. "Hạ Xuân đại nhân tự mình tìm được, Tô mỗ có làm gì đâu? Những người khác thế nào rồi? Không phải vẫn còn đang tìm đấy chứ?"
"Ờ." Hạ Xuân cười xảo quyệt. "Ta lặng lẽ quay về."
"Không ngờ Hạ Xuân đại nhân cũng thích đùa như thế." Mai Trường Tô bật cười, lắc đầu đưa măt nhìn sang bên trái.
Không biết Lê Cương đã đứng đợi ở đó t
