Disneyland 1972 Love the old s
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214654

Bình chọn: 10.00/10/1465 lượt.

quay ra.

Hắn tới viện phía tây thăm Trác Thanh Diêu, sau đó mới về tiểu viện của mình chuẩn bị tĩnh tâm đọc sách. Ai ngờ vừa lật được hai trang, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói quen thuộc không ngừng kêu tên hắn, nghe có vẻ hết sức hưng phấn.

Tiêu Cảnh Duệ cười khổ bỏ sách xuống, đi ra cửa đón hắn vào, hỏi: "Lại có chuyện gì náo nhiệt thế? Đi vào rồi từ từ nói."

Ngôn Dự Tân không kịp ngồi xuống đã tóm cánh tay Tiêu Cảnh Duệ, nói không đầu không đuôi: "Ta không nhìn lầm!"

"Không nhìn lầm cái gì?"

"Hôm kia chúng ta gặp chiếc xe ngựa ngoài cổng thành, người ngồi trong xe chính là Hà Văn Tân, ta không nhìn lầm!"

"Hả?" Tiêu Cảnh Duệ ngẩn ra. "Nói vậy thì hắn trốn ngục rồi à? Không đúng, trốn ngục thì sao lại đi vào trong thành chứ?"

"Hắn quả thật đã trốn, có điều là trốn từ trước Tết, còn hôm đó, lúc chúng ta nhìn thấy hắn thì là hắn bị bắt về!"

"Trốn từ trước Tết? Nhưng tại sao không nghe nói gì về tin tức này? Bộ Hình cũng không có lệnh truy nã?"

"Chính là bộ Hình tự ý thả nên đương nhiên không có công văn truy nã!" Ngôn Dự Tân tiện tay bưng tách trà trên bàn lên nhấp cho đỡ khát. "Ta nói với ngươi, Hà Kính Trung phụ thân của Hà Văn Tân đã câu kết với bộ Hình, tìm một kẻ có ngoại hình na ná như Hà Văn Tân về nhốt và đánh tráo Hà Văn Tân thật ra ngoài rồi cho hắn trốn thật xa, đợi đến sau xuân quyết, người đã chém, xác đã chôn, tử vô đối chứng, thế là hắn có thể tiêu dao tự tại, đổi một thân phận khác tiếp tục sống sung sướng."

"Không thể thế được!" Tiêu Cảnh Duệ kinh ngạc trợn mắt há mồm. "Thế thì đúng là... coi trời bằng vung..."

"Nghe thì đúng là gan to hơn trời thật nhưng bộ Hình người ta vẫn làm được mới tài. Ngươi thấy đấy, gã Tề Mẫn đúng là có rất nhiều ý tưởng, không biết chiêu này có phải một mình hắn nghĩ ra không..."

Tiêu Cảnh Duệ cảm thấy có gì đó không đúng, hai tay ôm ngực, hỏi: "Dự Tân... Chuyện này dù sao cũng là chuyện cực kỳ bí mật, làm sao ngươi lại biết được?"

"Bây giờ đâu chỉ có ta biết, e là tất cả mọi người ở kinh thành đều biết hết rồi!" Ngôn Dự Tân liếc hắn. "Buổi xuân quyết hôm nay có thể coi là một vở tuồng, ngươi ru rú trong nhà không đi ra khỏi cửa nên đương nhiên không biết gì cả.

"Ngươi đến cổng chợ xem xuân quyết à?"

'Ta... ta cũng không đi... Giết người thì có gì hay ho mà xem..." Ngôn Dự Tân xẩu hồ gãi đầu. "Nhưng bằng hữu của ta thì có đi, hắn xem từ đầu chí cuối, nhìn rất rõ ràng, lúc về kể lại hết cho ta nghe... thế tóm lại là ngươi có nghe không?"

"Nghe chứ, chuyện lớn như vậy đương nhiên phải nghe."

Ngôn Dự Tân lập tức hào hứng, mặt mày hớn hở, thuật lại sinh động như thật: "Nghe nói khi đó ở cổng chợ có cả biển người xem xử quyết, toàn bộ nhân mã của bộ Hình đều lên đường. Quan giám trảm đương nhiên là Tề Mẫn, hắn an vị trên lầu đối diện với đài xử quyết, từng tấm thẻ ghi tên phạm nhân đỏ chót ném từ trên lầu xuống, mỗi chiếc rơi xuống đất là có một cái đầu rơi xuống theo. Cứ thế chém một hồi thì đến lượt Hà Văn Tân, sau khi xác nhận thân phận, Tề Mẫn đang định ném thẻ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lắm, cha ngươi đột nhiên hét lớn một tiếng: "Khoan đã!"

"Ngươi nói ai?" Tiêu Cảnh Duệ giật mình. "Cha ta?"

"Đúng vậy, cha ngươi, Tạ hầu gia. Khi đó ông ấy cũng đang ở trên lầu. Sau khi kêu đao phủ dừng lại, ông ấy hỏi Tề Mẫn: "Tề đại nhân, mạng người lớn như trời, ngài xác nhận phạm nhân này chính là người cần xử tử chứ?"." Ngôn Dự Tân bắt chước giọng nói của Tạ Ngọc, cũng giống được bảy, tám phần. "Tạ hầu vừa hỏi câu này, sắc mặt Tề Mẫn lập tức thay đổi, chỉ có điều tên đã rời cung thì sao có thể quay lại, Tề Mẫn cũng chỉ có thể trợn mắt nói tuyệt đối không sai rồi ra lệnh cho đao phủ lập tức khai đao. Cha ngươi vừa kêu một câu "Đao hạ lưu người" thì đúng lúc đó một chiếc xe ngựa do tuần phòng doanh bảo vệ cũng xông vào bên cạnh đài xử quyết, mấy tên doanh binh lôi một người từ trong xe ngựa ra. Ngươi đoán xem người đó là ai?"

Tiêu Cảnh Duệ tức giận nói: "Hà Văn Tân."

"Đoán đúng rồi! Người này mới là Hà Văn Tân thật. Nhưng phụ thân hắn và Tề Mẫn lại khăng khăng không nhận, nhất quyết khẳng định người này mới là giả. Lúc đó cha ngươi cười lạnh mấy tiếng, lại lôi ba người nữa ra, gồm giám ngục, người môi giới tìm kẻ chết thay và một nữ nhân. Nữ nhân đó chỉ khóc lóc mấy câu, Hà Văn Tân giả trên đài đã không chịu nổi, đột nhiên gào thét kêu lên, nói hắn không phải tử tù, hắn không muốn chết... Ngươi thử nghĩ xem, bách tính đứng xem chật ních xung quanh nhất thời xôn xao, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, khi đó Tề Mẫn cũng suýt nữa ngất xỉu. Văn Viễn bá cũng đến xem xử quyết, vừa thấy bộ Hình dùng chiêu tráo người ấy, ông ta tức giận nhảy lên tóm chặt Hà Kính Trung và Tề Mẫn không chịu thả ra, nói là nhất định phải vào gặp Hoàng thượng. Cuối cùng vẫn nhờ cha ngươi quyết đoán sai đại đội binh mã của tuần phòng doanh tiếp quản hiện trường nên mới khống chế được tình hình. Sau đó mấy vị đại nhân lôi nhau cùng đi vào cung, phỏng chừng giờ này đang chờ Hoàng thượng triệu kiến ngoài điện Thái Hòa."

Đây quả thực là chuyện lạ trước kia chưa bao giờ nghe, Tiêu Cà