i phòng ăn. Do Trác Thanh Diêu còn chưa tiện đi lại nên phu thê hắn cùng ăn cơm trong phòng mình.
Lúc này Tạ Bật và Trác Thanh Di đã về, nhưng Tạ Ngọc và Trác Đỉnh Phong lại chưa về, không biết có việc gì, chỉ sai người về báo không cần đợi cơm. Vì vậy trong phòng ăn chỉ có hai bà mẹ, bầu không khí lại thoải mái hơn nhiều.
Trong mắt hai vị mẫu thân, Tiêu Cảnh Duệ là đứa con được yêu quý nhất, trên bàn ăn thì điều này càng được thể hiện rõ ràng, đặc biệt là Trác phu nhân, tất cả những món gì Tiêu Cảnh Duệ thích ăn đều được bà gắp cho vào bát hắn.
Tạ Bật ở bên cạnh vờ oán thán: "Con và Tạ Tự cũng đang ngồi đây mà sao không ai nhìn thấy vậy nhỉ?"
Trưởng công chúa Lỵ Dương lạnh lùng, lạnh nhạt, chỉ nhìn hắn một cái rồi mỉm cười. Trác phu nhân lại nhanh chóng gắp một cái đùi gà bỏ vào bát hắn, cười nói: "Được rồi, thấy hai đứa rồi. Mau ăn đi. Trẻ con mới lớn, ăn cơm phải như sói như hổ mới đúng chứ."
Tiêu Cảnh Duệ vừa quan tâm gắp thức ăn cho tam đệ đang lặng lẽ cúi đầu ăn cơm vừa cười trêu chọc Tạ Bật: "Ngươi bây giờ là hiền tế của mẹ ta, mẹ đã quý ngươi hơn ta từ lâu rồi. Mẹ vợ nhìn con rể luôn vừa mắt hơn con trai, cũng như trong mắt mẫu thân, Thanh Diêu đại ca cũng quan trọng hơn ta vậy."
Để phân biệt, khi có cả hai người ở đây, Tiêu Cảnh Duệ luôn luôn gọi Trác phu nhân là mẹ, gọi trưởng công chúa Lỵ Dương là mẫu thân. Nghe hắn nói như vậy, trưởng công chúa cũng không khỏi mỉm cười, nói; "Thanh Diêu vốn đã hiểu chuyện hơn con, đương nhiên mẹ phải coi trọng nó hơn chứ."
Tạ Bật còn muốn nói nữa nhưng bị Trác Thanh đỏ mặt đá một cái, hắn đành phải đổi đề tài, kể chuyện hôm nay ra ngoài thành đạp thanh có gì vui. Mọi người thinh thoảng cũng chen vào một hai câu, bầu không khí êm đềm, đầm ấm.
Người yên tĩnh nhất trong bàn ăn luôn luôn là Tạ Tự, tính tình lạnh nhạt, kiêu ngạo của hắn hoàn toàn được thừa hưởng từ trưởng công chúa Lỵ Dương, đối nhân xử thế luôn giữ lễ tiết cẩn thận, tỉ mỉ, lúc ăn cơm cũng chú ý không nói chuyện.
Sau khi ăn xong, hắn lặng lẽ ngồi thêm một lát rồi thì lễ với các trưởng bối, chào hỏi ca ca, tỷ tỷ quay vể phòng đọc sách. Vì vậy ngay cả một ngươi điềm đạm như Tiêu Cảnh Duệ cũng không nhịn được muốn gọi Ngôn Dự Tân tới, cùng vào phòng sách quậy hắn một trận.
"Tự Nhi tuổi còn nhỏ mà đã chín chắn như vậy rồi." Trác phu nhân cười, nói với trưởng công chúa Lỵ Dương. "Tương lai nhất định sẽ thành tài."
Trưởng công chúa khóe miệng mang ý cười nhưng trong mắt lại có vẻ lo lắng, nói khẽ: "Tự Nhi là người thích học hành, chỉ có điều luôn luôn tự đánh giá mình quá cao, không biết ngoài trời có trời cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, sau này khó tránh khỏi va vấp."
Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật cùng nhớ tới lần nọ Tạ Tự bị hớ ở Tô trạch, hai người không khỏi liếc nhìn nhau nhưng lại rất ăn ý, không ai nói gì tới chuyện này.
Mọi người cùng nói chuyện phiếm đến canh hai mà Tạ hầu và Trác Đỉnh Phong vẫn chưa hồi phủ. Tiêu Cảnh Duệ hơi bất an trong lòng, sau khi đưa hai vị mẫu thân về hậu viện nghỉ ngơi, hắn lập tức sai người chuẩn bị ngựa, dặn Tạ Bật ở nhà chờ, còn mình thì ra ngoài tìm.
Ai ngờ mới đi đến cổng thì hai vị phụ thân cũng vừa vể đến nơi.
“Sao lại mặc áo choàng? Muộn thế này mà còn ra ngoài à? Tạ Ngọc cau mày chất vấn, giọng nói có chút nghiêm khắc.
Tạ Bật đưa Tiêu Cảnh Duệ đi ra vội giải thích: "Đại ca thấy phụ thân và Trác bá bá về muộn nên lo lắng muốn ra ngoài tìm.”
"Làm sao phải tìm? Cho dù hai người bọn ta có gặp phải chuyện gì thật thì một tiểu tử như ngươi có thể giúp được gì?"
"Cảnh Duệ cũng có lòng hiếu thảo, Tạ huynh đừng hà khắc quá." Không nghiêm khắc như Tạ Ngọc, Trác Đỉnh Phong luôn luôn hiền từ với đám trẻ. Ông ta vỗ vỗ vai Tiêu Cảnh Duệ, ôn tồn nói: "Để con phải lo lắng rồi, bây giờ không còn sớm nữa, con về nghỉ đi."
Tạ Ngọc hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tồi, không ngờ ông ta lại cười. "Trác huynh, huynh nuông chiều bọn nhỏ quá rồi đây."
Từ khi Thái tử liên tiếp gặp chuyện rắc rối tới nay, Tạ Ngọc ở nhà gần như chưa bao giờ cười, cho nên thấy nụ cười này, cả Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật đều rất kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì khiến phụ thân mình vui vẻ như vậy. Có điều cả hai đều không dám hỏi nhiều, chỉ thầm suy đoán trong lòng, cùng nhau hành lễ rồi lặng lẽ lui xuống.
Sáng sớm hôm sau, tam thiếu gia Tạ Tự lên đường về thư viện Tùng Sơn, buổi chiều trưởng công chúa Lỵ Dương lại quyết định phải vể phủ công chúa chăm sóc phòng hoa, các nữ quyến trừ Tạ Khởi đều đi theo, Tạ Bật còn bận giải quyết việc trong phủ nên chỉ có Tiêu Cảnh Duệ đi theo hộ tống.
Mùa xuân là mùa của rất nhiều loài hoa, nghênh xuân, thụy hương, bạch ngọc lan, quỳnh, hải đường, tử đinh hương, đỗ quyên, hàm tiếu, tử kinh, đệ đường, cẩm đới, thạch hộc trồng đầy trong phòng ấm, trăm hoa đua sắc, diễm lệ ngát hương. Mọi người thưởng hoa một ngày còn chưa tận hứng, đêm đó liền ngủ lại trong phủ công chúa, hôm sau lại ngắm hoa đến gần tối mới khởi kiệu hồi phủ.
Sau hai ngày du ngoạn, đám nữ quyến đều có chút mệt mỏi, Tiêu Cảnh Duệ chỉ đưa đến ngoài cửa hậu viện thì nhanh chóng