nhất định cũng sẽ thích hắn.”
“Có điều không biết ngoài tài năng thì bụng dạ hắn như thế nào?” Thẩm Truy khuyên bảo thật tình. “Nghe nói tài trí của người này chủ yếu ở trên mặt quyền mưu cơ biến, điện hạ qua lại với người như vậy phải chú ý phòng bị mới được.”
“Được, ta sẽ cẩn thận.” Tĩnh vương gật đầu, cũng không nói nhiều.
“Nhưng hắn tới nơi này làm gì?” Thẩm Truy nhìn quanh một lượt. “Chẳng lẽ là đến thăm dò tình hình cho Dự vương điện hạ?”
“Ngươi không biết, vị Tô tiên sinh này luôn luôn nắm rõ tình hình kinh thành như lòng bàn tay, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hắn đến xem cũng không có gì lạ. Vẻ mặt Tĩnh vương trở nên chăm chú. “Ngươi không cần tò mò về hắn vội. Ngày mai chuyện này sẽ kinh động Thánh thượng, ngươi đã tính ra cần làm thế nào chưa?”
Thần sắc Thẩm Truy cũng trở nên nghiêm nghị. “Không có gì phải tính, có sao bẩm báo vậy là được. Ta đã xem xét rõ ràng sổ sách hằng năm của Lâu Chi Kính, sổ sách bí mật ghi lại lời lãi chia chác giữa ông ta và Thái tử điện hạ ta cũng đã nắm trong tay. Không giấu điện hạ, hôm qua trong phủ ta còn xuất hiện thích khách.”
Tĩnh vương có chút kinh hãi, đưa tay tóm vai hắn. “Vậy ngươi có bị thương không?”
Thẩm Truy cảm động trong lòng, vội cười, nói: “Ta từ nhỏ đã có phúc tướng, luôn gặp dữ hóa lành. Có điều gã thích khách đó lại cực kỳ lợi hại, đám hộ vệ võ công chẳng ra gì trong phủ ta vốn không phải là đối thủ của hắn. May mà có một vị cao thủ không kiết từ nơi nào đến đã ra tay tương trợ, nhưng sau khi đánh đuổi thích khách thì vị cao thủ đó cũng đi luôn, cả danh tính cũng không để lại, đến bây giờ ta cũng không biết là cao nhân phương nào.”
“Ngươi có thấy rõ tướng mạo người đó không?”
“Người đó che mặt, có điều mắt rất to, rất sáng, có vẻ rất trẻ.”
“Thế còn sổ sách bí mật của Lâu Chi Kính…”
“Sáng sớm hôm nay ta đã giao cho Huyền Kính ti, nhờ họ trình lên Hoàng thượng. Chỉ cần bằng chứng không có việc gì thì bây giờ có giết ta cũng vô dụng.” Thẩm Truy lạc quan cười ha hả. “Cho nên ta mới dám đi khắp nơi như vậy.”
“Ngươi đừng sơ ý, ngay cả không diệt khẩu được thì trả thù cũng là hai chữ rất đáng sợ.” Tĩnh vương nghiêm mặt nói. “Bộ Hộ bị Lâu Chi Kính làm bê bối đến mức này, phải dựa vào ngươi để lập lại trật tự. Đây là việc lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, trọng trách nặng nề như thế, nếu ngươi có gì bất trắc thì lấy ai thay thế được?”
“Được điện hạ coi trọng như thế ta quả thật vô cùng cảm kích.” Thẩm Truy than thở. “Thân là bề tôi phục vụ xã tắc, tất nhiên không sợ gian nan, ta sẽ không coi nhẹ tính mạng mình. Chỉ tiếc đại thế triều đình hiện nay đều là quyền mưu luồn cúi, người thật lòng phục vụ triều đình khó mà ra mặt, chỉ có điện hạ...”
“Được rồi.” Tĩnh vương ngắt lời hắn. “Chúng ta không nói những chuyện này nữa. Đối với ngươi mà nói, tra rõ vụ án này vừa là công lớn vừa là căn nguyên của đại họa, hộ vệ trong phủ ngươi lại yếu kém như vậy, ta thật sự không yên tâm. Nhưng đưa người trong phủ ta đến cũng không thỏa đáng cho lắm, không biết nếu ta đưa vài người từ bên ngoài đến thì ngươi có ngại không? Ngươi yên tâm, nhất định đều là những hảo hán đáng tin cậy.”
“Sao điện hạ lại nói vậy? Chẳng lẽ ta là người không phân biệt được tốt xấu hay sao?” Thẩm Truy cảm kích tạ ơn, hai người lại trò chuyện vài câu, sau đó vì có rất nhiều việc phải làm nên mới chia tay, Tĩnh vương về phủ trước, Thẩm Truy thì mang theo thuộc hạ đến hiện trường tiếp tục xử lý hậu quả.
Vụ nổ ở phường làm pháo trái phép để lại dư âm kinh người. Mặc dù phần có liên quan đến Thái tử đã bị ém nhẹm đi một chút nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hoàng đế Đại Lương tức giận lệnh Thái tử dời vào cung Khuê Giáp tự kiểm điểm lại mình, không cho phép tham dự việc triều chính.
Bởi vì có gần ba mươi quan lại liên lụy đến vụ án này nên Thẩm Truy chính thức được bổ nhiệm làm thượng thư bộ Hộ, ngoài các sự vụ theo đúng chức trách còn phụng chỉ điều chỉnh chế độ lương bổng để xóa bỏ các sơ hở hiện nay.
Lần này, từ lúc sự kiện bùng nổ đến khi kết thúc chỉ trong khoảng thời gian năm ngày, bởi vì bằng chứng xác thực, ngay chính bản thân Thái tử cũng khó chối cãi, các triều thần khác đương nhiên cũng không tìm được lý do biện hộ chọ hắn. Ngoài Việt phi tại hậu cung khóc nỉ non một hồi, không ai dám đứng ra cầu xin cho Thái tử.
Có điều trong quá trình xử lý vụ này, mọi người lại để ý đến thái độ của một người. Đó chính là Dự vương, tử thù của Thái tử.
Theo lý mà nói thì hắn phải là người vui vẻ nhất khi thấy Thái tử ngã đau như vậy, không đuổi theo cắn thêm mấy miếng quả thực không hợp tính tình thường ngày của hắn.
Nhưng khiến người ta kinh ngạc là lần này không biết hắn được ai chỉ điểm mà lại có thái độ khác thường, không những từ đầu đến cuối không nói một câu giậu đổ bìm leo mà thậm chí còn câu thúc các quan lại phe mình cho nên không xuất hiện việc nhân cơ hội tấn công Thái tử trên triều đình.
Sự sáng suốt của hắn nằm ở chỗ đã làm cho vụ án này có vẻ hoàn toàn không liên quan đến chuyện tranh chấp phe cánh, tất cả đều là Thái tử tự làm chuyện xấu. Cũng vì vậy mà Hoàng đế Đại Lương