Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214565

Bình chọn: 8.00/10/1456 lượt.

iêm khắc đến mấy thì ta cũng không để chút tội danh này vào mắt. Có điều rõ ràng có thể tránh được việc này, vì sao lại cứ phải để cho nó xảy ra?”

Nụ cười của Mai Trường Tô càng lạnh hơn. “Không xảy ra sao được? Bây giờ rất nhiều ánh mắt của triều thần đều chăm chú nhìn vào Thái tử và Dự vương, chuyện điện hạ làm có mấy người thật sự chú ý tới? Mặc dù cần nói ít làm nhiều, nhưng chính mình không nói mà để cho người khác nói thì lại là chuyện khác. Lần này bộ Binh cáo trạng, Hoàng thượng và các triều thần mới chú ý tới một điều: Trong khi Thái tử và Dự vương cắn xé lẫn nhau thì ai là người khống chế cục diện? Ai là người an ổn lòng dân? Ai là người rõ ràng không hề tranh chấp mà lại bị người khác công kích? Trong lòng người nào cũng có một chiếc cân, ai đúng ai sai tự nhiên sẽ có công luận. Trái lại, nếu như bây giờ điện hạ bẩm báo cho bộ Binh thì chuyện này sẽ hoàn toàn kín kẽ nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, không ai biết đến hành động này của điện hạ, chẳng khác nào người mặc áo gấm đi đêm.”

Hai hàng lông mày rậm của Tĩnh vương nhíu lại. “Bản vương làm việc này không phải để cho người khác xem.”

Mai Trường Tô cười lạnh vài tiếng, nói: “Nếu trước khi làm đã nghĩ là cần cho người khác xem thì đó là vấn đề đức hạnh của điện hạ, nhưng nếu sau khi làm lại không có ai biết đến thì đó chính là gã mưu sĩ này vô dụng... Cứ coi như là vì Tô mỗ, mong điện hạ chịu tủi thân một chút.”

Tĩnh vương nghe chàng có ý trào phúng, lời lẽ sắc bén, biết chàng vẫn chưa nguôi ấm ức lúc trước nên cũng không giận, chỉ hờ hững nói: “Tiên sinh luôn suy nghĩ cho ta, sao lại nói đến tủi thân chứ? Tiên sinh suy nghĩ quả thật chu toàn, ta tự biết không bằng, tất cả đều làm theo lời tiên sinh nói.”

Lúc này nếu có người hiểu rõ tình hình đứng xem nhất định sẽ cảm thấy hai người rất kỳ quái. Người là chủ quân thì không muốn lên tiếng lung lạc, kẻ là thuộc hạ cũng không chịu mềm mỏng khuyên nhủ, thỉnh thoảng còn chỉ trích nhau vài câu, lời nói vô cùng gay gắt.

Nhưng nếu nói giữa bọn họ có địch ý thì cũng không phải, hai người đều rất thẳng thắn, có lời gì đều nói ra hết, hai bên không hề giấu giếm những nghi ngờ của mình.

Điều làm người ta vui mừng là cả hai người đều cảm thấy mối quan hệ như hiện nay không tồi và cũng không hề phản cảm.

“Xin hỏi điện hạ, Đình Sinh gần đây thế nào?” Mai Trường Tô chắp tay sau lưng, lạnh nhạt hỏi.

“Rất tốt, cả văn lẫn võ đều có tiến bộ, tâm tính cũng càng lúc càng ổn, người trong phủ đều rất thích nó. Ánh mắt Tĩnh vương chớp động, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: “Ta vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi quan tâm Đình Sinh như vậy, có phải vì trước kia ngươi cũng quen biết đại hoàng huynh của ta?

“Ta quan tâm Đình Sinh đương nhiên bởi vì cần lấy lòng điện hạ.”

Tĩnh vương bị giọng nói không mặn không nhạt của Mai Trường Tô làm cho nổi nóng, giọng điệu trở nên nặng nề: “Ta đang hỏi ngươi nghiêm túc!”

“Kỳ vương điện hạ...” Ánh mắt Mai Trường Tô chuyển sang nhìn làn khói đen bay lên từ khu nhà đổ nát bên cạnh. “Xưa nay ta vẫn ngưỡng mộ, cũng từng nghĩ tới chuyện kiến công lập nghiệp dưới trướng Kỳ vương, chỉ tiếc...” Nói đến đây, đột nhiên chàng dừng lại, đưa mắt ra hiệu rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Tĩnh vương ngẩn người, quay lại nhìn về phía Mai Trường Tô vừa ra hiệu, chỉ thấy một viên quan tầm ba bảy, ba tám tuổi đang vất vả len qua những chiếc lều đi tới gần, vừa đi vừa giơ tay hành lễ chào Tĩnh vương.

“Bái... bái kiến điện hạ...” Bởi vì người này hơi béo nên lúc đi tới gần Tĩnh Vương đã bắt đầu thở dốc, chắp tay thi lễ. “Thảm kịch như thế, may mà có điện hạ kịp thời ra mặt. Hôm nay ta có việc phải ra ngoài cho nên bây giờ mới đến được. Tiếp theo bộ Hộ sẽ tiếp nhận công việc giải quyết hậu quả nhanh nhất có thể, xin điện hạ yên tâm.”

“Đều là lo cho bách tính, phân biệt bên này bên kia làm gì.” Tĩnh vương vừa mỉm cười trả lời vừa đưa mắt nhìn về hướng Mai Trường Tô biến mất.

…Hắn nhìn thấy Thẩm Truy đến nên mới đi trước sao? Hắn không muốn để các quan viên chính trực mà mình đang kết giao phát hiện quan hệ giữa mình và hắn sao?

“Vừa rồi hình như nhìn thấy điện hạ đang nói chuyện với người nào đó, là ai vậy? Sao lại đi rồi?” Do bản thân có họ hàng với tôn thất, hơn nữa qua lại với Tĩnh vương cũng rất hợp, quan hệ của hai người tương đối thoải mái nên Thẩm Truy thuận miệng hỏi mà không hề suy nghĩ rằng có nên hỏi hay không.

Tĩnh vương thoáng chần chừ một lát, cuối cùng vẫn thản nhiên nói: “Người đó chính là Tô Triết, nhất định ngươi đã nghe thấy tên hắn, gần đây ở kinh thành cũng xem như thanh danh hiển hách.”

“A!” Thẩm Truy nhón chân nhìn quanh một hồi, đương nhiên không thể nhìn thấy gì cả. “Đó chính là kỳ lân tài tử tiếng tăm vang dội sao? Đáng tiếc vừa rồi không thấy rõ hình dáng hắn. Nghe nói dạo này hắn đang phục vụ Dự vương điện hạ, Tĩnh vương điện hạ cũng biết hắn à?”

“Đâu chỉ là biết, hắn còn từng đến phủ của ta.” Tĩnh vương hờ hững nói. “Người này quả không hổ danh tài tử, hành vi kiến thức đều vượt qua người thường vài bậc. Ngươi luôn yêu tài, sau này nếu có cơ hội gặp gỡ hắn thì


XtGem Forum catalog