Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214570

Bình chọn: 8.00/10/1457 lượt.

ai nạn bất ngờ?”

Ánh mắt Tĩnh vương lập tức sắc lạnh, chậm rãi quay lại nhìn thẳng vào mặt Mai Trường Tô, giọng nói hết sức lạnh lẽo: “Tô tiên sinh ám chỉ điều gì?”

“Thẩm Truy là người kế nhiệm dâng sớ vạch tội người tiền nhiệm, cho dù có nhiều nhân chứng vật chứng hơn nữa, có làm to chuyện đến mấy thì cũng chỉ là một vụ án tham ô. Thái tử dù sao cũng là Thái tử, Bệ hạ có trách phạt, trừng phạt hắn thế nào cũng sẽ chỉ như gãi ngứa. Nhưng hôm nay xảy ra một vụ nổ lớn, chuyện này lập tức trở nên ồn ào, mọi người đều biết, dù sao cũng là cả trăm mạng người, dân tình oán thán, rất có thể sẽ xảy ra rối loạn. E rằng sự trừng phạt Thái tử sắp phải nhận sẽ nặng hơn trước kia nhiều. Điện hạ thử nghĩ xem, khi vụ án này trở nên to chuyện thì đương nhiên Thái tử là người chịu thiệt, vậy thì người có lợi là ai?”

“Chỉ vì tăng thêm mức độ công kích Thái tử mà Dự vương lại xem mạng người như cỏ rác sao?” Tĩnh vương nghiêm mặt, càng nghĩ càng giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sau một câu lầm bầm oán hận, đột nhiên hắn lại nhìn Mai Trường Tô bằng ánh mắt nghi ngờ. “Đây là mưu kế Tô tiên sinh bày cho Dự vương à?”

Lúc đầu Mai Trường Tô cho rằng mình nghe nhầm, chàng quay lại thoáng nhìn Tĩnh vương, sau đó mới từ từ hiểu ra những gì mình nghe thấy quả thật là hắn nói.

Mặc dù bị hiểu lầm, hơn nữa theo tình thế hiện nay thì sự hiểu lầm này cũng không phải không có nguyên nhân, vì vậy chàng không cần phải tức giận, nhưng không biết vì sao Mai Trường Tô lại cảm thấy lửa giận bốc lên trong lòng, sau hồi lâu kiềm chế mới lạnh lùng nói: “Không phải. Đây là kết quả ta suy đoán được sau khi chuyện đã xảy ra.”

Thấy chàng sầm mặt, giọng nói lạnh lùng, Tĩnh vương biết mình đã nói sai, trong lòng áy náy, vội nói: “Là ta hiểu lầm, tiên sinh không cần để ý làm gì.”

Mai Trường Tô lạnh nhạt quay đầu đi, yên lặng nhìn những ngôi nhà dân sụp đổ bị khói hun đen kịt.

Tính tình Tĩnh vương luôn luôn cao ngạo, sau khi tạ lỗi một câu bị người ta phớt lờ, hắn cũng không chịu nói tiếp, bầu không khí lập tức trở nên im ắng.

Lúc này một tên nội sử trong Tĩnh vương phủ chạy tới bẩm báo: “Vương gia, thuộc hạ đã phụng mệnh tra rõ, ngoài các vật tư mang từ trong phủ tới, quân doanh đã bỏ ra hai trăm chiếc lều, bốn trăm năm mươi chăn bông. Những thứ này đều là đổ quân nhu, có cần bẩm báo lên bộ Binh hay không?”

“May có ngươi nhắc nhở, nếu không ta cũng quên mất chuyện này. Dù đây không phải việc lớn nhưng vẫn nên bẩm báo cho bộ Binh một tiếng thì tốt hơn.”

“Vâng.”

Nội sử vừa định thi lễ quay đi, Mai Trường Tô đột nhiên thấp giọng nói hai chữ. Do chàng nói quá nhỏ, ngay cả Tĩnh vương đứng cách chàng một bước chân lúc đầu cũng không đoán được mình có nghe đúng hay không. Hắn quay lại nhìn chàng, thấy chàng cúi đầu, vẻ mặt bình thản, không hề có ý định nhắc lại lần nữa, trong lòng không khỏi khẽ động, lại nói với nội sử đó: “Hiện nay ngươi cũng có nhiều việc, cứ coi như bản vương quên, ngươi cũng quên, tạm thời không cần bẩm báo lên bộ Binh.”

Nghe thấy lời dặn kỳ quái như vậy, nội sử thật sự không nghĩ ra là vì sao, kinh ngạc há miệng đứng ngẩn ra một hồi, đến tận lúc Tĩnh vương nhíu mày mới vội đáp “vâng” rồi bước nhanh đi.

Đợi hắn đi xa, Tĩnh vương mới chậm rãi hỏi: “Tiên sinh có biết mặc dù số quân nhu này đã được cấp phát cho ta nhưng nếu dùng để an trí nạn dân thì lại là sử dụng không đúng mục đích. Theo quy củ quả thật nên thông báo cho bộ Binh một tiếng, vì sao tiên sinh lại nói không báo?”

“Hiện nay có phải thời chiến không?”

“Không phải.”

“Đây có phải một lượng quân nhu rất lớn không?

“Số lượng này gần như không đáng là bao.”

“Lều và chăn bông dùng xong không thể thu hồi lại dùng tiếp hay sao?”

“Cuối cùng đương nhiên là phải thu hồi.”

“Không phải thời chiến, cho nạn dân mượn mấy cái lều, mấy chiếc chăn bông thì có phải chuyện gì lớn không?”

“Chuyện tuy nhỏ nhưng theo quy củ vẫn cần phải bẩm báo…”

“Không bẩm báo thì sao?”

Ánh mắt Tĩnh vương chăm chú. “Tiên sinh nên biết bộ Binh là phạm vi thế lực của Thái tử, lỗi này mặc dù nhỏ nhưng một khi bộ Binh nắm được thì e là vẫn có người chỉ trích ta.”

“Chính là cần bọn chúng chỉ trích điện hạ.” Mai Trường Tô quay người đứng đối mặt với Tĩnh vương. “Điện hạ có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cứu giúp nạn dân, đây là chuyện xấu sao?”

“Đương nhiên không phải...”

“Điện hạ làm chuyện tốt, lỗi phạm cũng chỉ nhỏ không đáng nhắc tới, rõ ràng bộ Binh có thể thông cảm điện hạ nhất thời sơ sẩy mà lại nhất quyết bám lấy không tha. Chuyện được đưa ra nội các, triều thần sẽ cho rằng tội của điện hạ là không thể tha thứ hay là Thái tử mượn tay bộ Binh chèn ép điện hạ?” Mai Trường Tô lộ ra một nụ cười lạnh. “Trong triều còn lâu mới là chỗ Thái tử có thể một tay che trời, bộ Binh chỉ trích điện hạ, điện hạ chỉ cần nhận sai, thừa nhận có nhiều chuyện cần xử lý gấp nên nhất thời sơ sẩy là được. Đên lúc đó cho dù Dự vương không đứng ra thì tự nhiên cũng sẽ có triều thần chính trực đứng ra bênh vực điện hạ, có gì phải lo?”

Tĩnh vương hãnh diện nói: “Ta lại không sợ bộ Binh làm gì ta, cho dù phụ hoàng ngh


XtGem Forum catalog