
ừa mạnh mẽ đó. Sau một hồi xuất thần, chàng lại kêu Phi Lưu mang đèn tới, bỏ chao đèn ra, đưa tấm thiệp lên đốt, nhìn nó chậm rãi hóa thành tro tàn.
“Cháy à?” Phi Lưu chớp chớp mắt, vẻ ngạc nhiên.
“Không sao.” Mai Trường Tô cười nhẹ. “Có những chữ có thể khắc trong lòng.”
Thiếu niên nghiêng đầu, hình như không nghe rõ, nhưng hắn không phải một người sẽ phiền muộn vì một chuyện như vậy nên lại nhanh chóng ngồi về ghế tiếp tục gấp người giấy. Có lẽ là phần đầu người giấy gấp không đẹp, hắn liền ném xuống đất, tàn nhẫn giẫm thêm hai cái, lớn tiếng nói: “Đáng ghét!”
Mai Trường Tô vẫy tay ra hiệu cho hắn cầm một tờ giấy mới đến ngồi trên mép giường, sau đó chậm rãi gấp thành một người giấy rất đẹp, có đầu có tứ chi, kéo tay này là tay kia sẽ cử động theo. Phi Lưu hết sức vui mừng, nở một nụ cười, đột nhiên nói: “Lừa ta!”
Hai chữ này đúng là không đầu không đuôi, có điều Mai Trường Tô lại hiểu được. Chàng nhìn hắn một cái, oán trách: “Cách gấp giấy Lận Thần ca ca dạy Phi Lưu là đúng, không lừa Phi Lưu, là Phi Lưu không học được, không thể đổ oan cho người khác!”
Phi Lưu tủi thân nhìn người giấy trên tay, nhỏ giọng nói: “Không giống!”
“Gấp người giấy có rất nhiều cách. Ta biết cách này, là thái nãi nãi dạy cho ta... Lúc nhỏ người thường gấp người giấy, hạc giấy cho ta, nhưng khi đó ta lại không thích, luôn tìm cách trốn khỏi chỗ người, chạy ra ngoài cưỡi ngựa...”
“Lúc nhỏ?” Thiếu niên hết sức hoang mang, đại khái là không tưởng tượng nổi Tô ca ca cũng có lúc nhỏ, miệng hơi há ra.
“Đúng, lúc còn nhỏ hơn Phi Lưu bây giờ rất nhiều...”
“Oa?!” Phi Lưu thán phục.
“Lại lấy tờ giấy nữa, Tô ca ca gấp chim công cho ngươi.”
Phi Lưu cực kỳ vui vẻ, chọn một tờ giấy màu vàng nhạt mà hắn thích nhất mang đến, không hề chớp mắt, hết sức nghiêm túc nhìn mỗi một hành động của Mai Trường Tô.
Lúc đuôi chim công dần dần thành hình, Phi Lưu đột nhiên quay đầu, kêu lên: “Đại thúc!”
Mai Trường Tô ngẩn ra, hành động trên tay dừng lại, dặn dò: “Phi Lưu ra đón đại thúc vào.”
“Chim công!”
“Sau khi đại thúc về, Tô ca ca sẽ tiếp tục gấp cho Phi Lưu.”
Do đang hào hứng với việc gấp giấy nên Phi Lưu hết sức bất mãn với người quấy rầy là Mông Chí, lúc dẫn Mông Chí vào, khuôn mặt tuấn tú của hắn đen như bôi mực, khí lạnh quanh người dường như có thể làm mọi thứ đóng băng.
Mông Chí ngơ ngác, không biết mình lại đắc tội tiểu quái vật này lúc nào.
“Mông đại ca ngồi đi!” Mai Trường Tô đưa chim công gấp dở cho Phi Lưu, bảo hắn sang một bên chơi đùa, hơi cúi người rồi ngồi thẳng lên. Mông Chí vội bước tới đỡ chàng.
“Mông đại ca vất vả một tháng mới được thay ca, trong cung thành e là vẫn còn nhiều rối ren, nếu huynh không bận gì thì sao không hồi phủ nghỉ ngơi?”
“Ta không yên tâm về ngươi.” Mông Chí quan sát chàng cẩn thận dưới ánh đèn, thấy chàng lại gầy hơn, trong lòng không khỏi chua xót, khuyên nhủ: “Tình cảm của ngươi với Thái hoàng thái hậu mặc dù sâu nặng nhưng người đã hưởng thọ rất cao, dù thế nào cũng vẫn là hỉ tang, ngươi phải giữ gìn sức khỏe mới được.”
Mai Trường Tô cúi đầu, chậm rãi nói: “Huynh không cần khuyên, lý lẽ thì ta vẫn hiểu, chỉ có điều vẫn không muốn chấp nhận... Lần trước gặp thái nãi nãi, người kéo tay ta gọi “Tiểu Thù”, bất kể là người nhận ra thật hay chỉ là buột miệng gọi như vậy thì trong lòng người cũng nhất định là đang nhớ đến Tiểu Thù nên mới gọi cái tên đó... Ta vẫn hi vọng thái nãi nãi có thể chờ ta, bây giờ ngay cả hi vọng này cũng không còn...”
“Tình cảm yêu mến, kính trọng này của ngươi nếu anh linh Thái hoàng thái hậu có biết thì đã cảm nhận được từ lâu rồi. Từ nhỏ Thái hoàng thái hậu đã thương ngươi nhất, chắc chắn người không nỡ thấy ngươi vì người mà đau lòng như vậy. Nghe nói lúc trưởng công chúa Tấn Dương sinh ngươi, Thái hoàng thái hậu không đợi ngươi đầy tháng vào cung đã tự mình đi tới Lâm phủ thăm ngươi. Khi ta làm thị vệ trong cung cũng thường nhìn thấy Thái hoàng thái hậu chơi với một đám hài tử nhưng được người yêu thích nhất trong đó vẫn là ngươi. Mặc dù lúc đó ngươi nghịch ngợm lắm...”
“Vậy à?” Khóe mắt Mai Trường Tô lấp lánh nước khóe miệng lại lộ ra nụ cười ấm áp. “Mấy ngày nay ta cũng thường nhớ tới những chuyện trong quá khứ... Mỗi lần gặp rắc rối đều là thái nãi nãi tới cứu ta, sau đó phụ thân phát hiện chỉ cần phụ thân không đánh ta thì người sẽ không can thiệp vì vậy phụ thân ta đã tìm những cách trừng phạt không phải đánh đòn mà còn khiến ta khổ sở hơn cả bị đánh đòn...”
“Ta biết, ta biết.” Mông Chí cũng để lộ nụ cười hoài niệm. “Có một lần ngươi gây họa, làm hỏng một đồ vật quan trọng của tiên hoàng. Lâm soái rất tức giận, rõ ràng là theo Hoàng đế đi săn nhưng Lâm soái lại không cho ngươi theo ta học cưỡi ngựa bắn cung, mà dẫn một đám hài tử đến chỗ ngươi bắt ngươi trông chừng, còn không cho phép có sơ suất gì. Khi đó chính ngươi cũng chỉ là một hài tử mới lớn.”
Mai Trường Tô gật đầu, hiển nhiên cũng có ấn tượng sâu sắc với chuyện này. “Lúc đó thà rằng ta phải đi đánh nhau với gấu một mình còn hơn phải trông nom một đám hài tử lúc nào cũng ồn ào. Cảnh Duệ thì còn ngo