t, trên gương mặt không hề có biểu cảm gì, giống như đã đeo lên một chiếc mặt nạ. “… Mà là phụ thân của nó…”
Tĩnh vương chấn động toàn thân, cơ mặt giật giật giống như không thể khống chế cảm xúc, hai tay buông xuôi bên người nắm chặt thành quyền, dường như đang vận hết sức kiềm chế để không đấm thẳng vào mặt người thanh niên này.
“Đại khái đây chính là ưu thế từ sự chênh lệch tuổi tác giữa ta và Cảnh Duệ, ta vừa nghe đã có thể suy đoán ra là chuyện gì, nhưng hắn không thể, bởi vì khi đó hắn vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ biết học bài tập võ, đối với hắn, đó là chuyện quá xa xôi…” Mai Trường Tô căn bản không thèm nhìn Tĩnh vương, trên mặt lộ ra một nụ cười bi thương. “Đình Sinh mười một tuổi, sinh ra trong Dịch U đình, nó là con của ai? Căn cứ vào thời gian thì người hợp lý nhất chính là người nọ… Hai ngài từng cùng nhau xuất chinh, chắc là tình cảm rất tốt…”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm đâm tới như kim, giọng điệu lạnh băng: “Ngươi… rốt cuộc là ai?”
“Thái tử và Dự vương đều không phải bằng hữu của ta, bọn họ đang lôi kéo ta.” Mai Trường Tô cười, tự giễu. “Ngài biết Lang Gia các đánh giá ta thế nào không? “Kỳ lân tài tử, có người này sẽ có thiên hạ.” Nếu như những chuyện lớn liên quan đến các vị hoàng tử mà ta cũng không biết thì làm sao có thể được coi là kỳ lân tài tử gì đó chứ?”
“Nói như vậy nghĩa là ngươi đang dốc sức thu thập các bí mật và tư liệu để tích cóp vốn liếng cho hành động của chính mình sau này?”
“Không sai.” Mai Trường Tô nhanh chóng khẳng định. “Làm kỳ lân thì có gì không tốt? Được người khác nhờ cậy, kiến công lập nghiệp, nói không chừng sau này còn có thể được đưa vào Thái miếu, lưu danh vạn thế.”
Ánh mắt Tĩnh vương sâu thẳm, giọng nói lạnh lùng: “Như vậy tiên sinh muốn chọn Thái tử hay là muốn chọn Dự vương?”
Mai Trường Tô hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua tán cây đã bắt đầu thưa thớt lá, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Rất lâu sau đó, chàng mới chậm rãi thu ánh mắt, quay lại, chăm chú nhìn Tĩnh vương. “Ta muốn chọn ngài, Tĩnh vương điện hạ.”
“Chọn ta?” Tĩnh vương ngẩng mặt cười to, nhưng trong mắt lại tràn ngập bi thương. “Ngươi đúng là không có mắt nhìn người. Mẫu thân ta chỉ là một thứ tần, cũng không có ngoại thích hiển quý. Ta, ba mươi mốt tuổi còn chưa được phong thân vương, xưa nay chỉ giao thiệp với những gã thô tục trong quân, không hề có quan hệ với quan lại trong triều cũng như ba tỉnh sáu bộ. Ngươi chọn ta thì có thể làm gì?”
“Điều kiện của ngài quả thật không tốt lắm.” Mai Trường Tô thản nhiên nói. “Chỉ tiếc ta không có lựa chọn nào tốt hơn.”
“Ngươi nói vậy là sao? Thái tử và Dự vương đều rất có thực lực, bất kể là ai trong bọn họ giành được đế vị cũng không có gì lạ…”
“Chính là bởi vì bất kể ai trong bọn họ giành được đế vị cũng không có gì lạ nên ta mới không muốn chọn bọn họ. Chỉ dựa vào sức một mình ta mà đưa được một người ai cũng không ngờ lên bảo tọa, như vậy mới chứng tỏ được bản lĩnh kỳ lân của ta, không phải sao?”
Tĩnh vương nhìn Mai Trường Tô chăm chú, quả thực không xác định được người này đang nói đùa hay là nói thật.
“Tĩnh vương điện hạ, ngài nói thật đi!” Mai Trường Tô bình tĩnh nhìn Tĩnh vương, vẻ mặt như một ác ma đang dụ dỗ người khác sa đọa. “Chẳng lẽ ngài thật sự không muốn làm hoàng đế sao?”
Trái tim Tĩnh vương Tiêu Cảnh Diễm như giật thót, hàm răng cắn chặt.
Thân là một hoàng tử, nếu nói từ trước đến nay đều không mơ ước ngôi vị hoàng đế thì là nói dối. Nhưng nếu nói hắn vẫn luôn nghĩ đến điều này mà coi việc giành được ngôi vị hoàng đế là mục tiêu quan trọng nhất của đời mình thì cũng không phải là nói thật.
Tuy nhiên, nếu có thể cắt đứt con đường giành ngôi báu của Thái tử và Dự vương thì hắn lại sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
“Nếu cứu được Đình Sinh thì coi như đây là món quà gặp mặt khi ta đến nương nhờ Tĩnh vương điện hạ.” Ánh mắt Mai Trường Tô hờ hững nhưng lời nói lại làm cho lòng Tĩnh vương như dậy sóng. “Đại hoàng tử, người huynh trưởng ngài tôn kính nhất, giúp cốt nhục duy nhất của đại hoàng tử rời khỏi một nơi như Dịch U đình có phải là tâm nguyện của ngài không?”
Lông mày Tĩnh vương rung rung, hắn gằn giọng hỏi từng chữ: “Ngươi thật sự có thể làm được?”
“Có thể.”
“Nhưng… ta không thích loại người lắm mưu nhiều kế như ngươi, cho dù ngươi nâng đỡ ta leo lên ngôi vị hoàng đế cũng chưa chắc đã có thể nhận được vinh sủng tột cùng, như vậy ngươi cũng không ngại sao?”
“Ta đã là người lắm mưu nhiều kế như vậy thì tự nhiên sẽ có rất nhiều cơ hội để thương lượng điều kiện với Tĩnh vương điện hạ.” Mai Trường Tô nhoẻn miệng cười, cả người lại toát ra khí chất như trăng thanh gió mát, hoàn toàn không u ám như những gì chàng nói. “Ngài chắc cũng không phải loại người sẽ giết công thần chứ? Thái tử và Dự vương dù sao cũng giống loại người đó hơn ngài…”
Tĩnh vương mím môi, bắt đầu suy tư cẩn thận.
Lời của tên Tô Triết này nói thật sự quá khó tin, nhưng thần thái của hắn lại cực kỳ nghiêm túc. Nếu nói hắn đang dối gạt người ta thì lại không đoán ra được động cơ của hắn.
Hơn nữa, bất kể là Thái tử hay Dự vương đều chưa từng coi các huynh đệ còn lạ
