Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329762

Bình chọn: 7.00/10/976 lượt.

Sinh lại ở nơi này, buột miệng nói: “Đó chẳng phải chỗ giam giữ các cung nô bị phạt sao? Nó còn nhỏ như vậy, phạm tội gì mà bị nhốt ở đó?”

Đình Sinh mím chặt môi, đường nét cứng rắn, trên mặt không còn màu máu.

“Nó được sinh ra ở đó, bị giam cùng với mẹ.” Tĩnh vương biết, dù mình không nói thì Tiêu Cảnh Duệ cũng dễ dàng tra ra được nên dứt khoát nói thẳng. “Nếu không có chuyện gì thì mau để nó theo ta về. Theo quy định thì người trong Dịch U đình không thể qua đêm ở bên ngoài, bây giờ nhất định là mẹ nó đang rất sốt ruột…”

“Ngài biết mẹ nó?” Tiêu Cảnh Duệ biết không nên hỏi sâu thêm nhưng hắn thật sự không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ của mình.

Chính phi của Tĩnh vương qua đời nhiều năm trước, bây giờ bên cạnh hắn chỉ có hai thứ phi thành thân theo ý chỉ của Hoàng đế, không còn tì thiếp nào khác. So với các hoàng tử khác thê thiếp đầy nhà thì hắn thật sự là một kẻ khác người, nói không chừng, chính là bởi vì yêu mến một cung nô mang tội nào đó, nếu nghĩ xa hơn, có khi đứa nhỏ này chính là…

Vừa nghĩ tới đây, Tiêu Cảnh Duệ cảm thấy trí tưởng tượng của mình ngày càng thu hẹp khoảng cách sắp đuổi kịp Ngôn Dự Tân rồi, điều này quá nguy hiểm. Hắn vội ngừng tưởng tượng, hơi xấu hổ cười cười.

Tĩnh vương lớn hơn hắn vài tuổi, cũng từng trải hơn nhiều, lại là người thông minh, chỉ liếc qua đã biết Tiêu Cảnh Duệ nghĩ gì nhưng cũng không định bóc trần.

Thực ra hắn cũng mới vô tình phát hiện sự tồn tại của Đình Sinh mấy năm trước, khi đó đứa bé này thật sự bị hành hạ không còn ra hình người. Mấy năm nay, mặc dù hắn đã dùng quyền lực của mình để che chở cho nó không còn bị đánh đập nhưng dù sao vẫn không thể bảo vệ nó hoàn toàn.

Vì vậy mỗi lần rời kinh đi tuần biên cương, trong lòng hắn đều không tránh khỏi lo lắng.

Lần này vừa về kinh được vài ngày, sau khi làm xong một số sự vụ ở bộ Binh hắn mới thu xếp được thời gian đi thăm nó, nhưng lại nghe một đứa bé khác ở trong đình nói nó đã gây họa trên đường nên vội vã hỏi thăm rồi chạy tới đây cứu nó, may mà không xảy ra chuyện gì.

“Tự ý xông vào hầu phủ là lỗi của bản vương, hôm khác bản vương nhất định sẽ đến tạ lỗi.” Tĩnh vương không nói thêm nữa, đứng dậy liếc Đình Sinh một cái. “Thời gian không còn sớm nữa, ta xin…”

Hắn còn chưa nói xong thì Mai Trường Tô đột nhiên bắt đầu ho, dường như lúc đầu còn cố kiềm chế nhưng sau đó càng ho dữ dội như thể sắp xé rách cả lục phủ ngũ tạng, gân xanh nổi đầy trên trán, những giọt mồ hôi lạnh chảy ra to bằng hạt đậu.

Dù đã quen biết Mai Trường Tô nhiều ngày nhưng Tiêu Cảnh Duệ chưa bao giờ thấy chàng ho như vậy. Hắn lập tức hoảng hốt, vội chạy tới vỗ lưng cho chàng nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Lúc đưa khăn tay cho Mai Trường Tô, hắn phát hiện thái dương chàng nóng rát nhưng má lại lạnh buốt nên càng bối rối, vội gọi người đi mời đại phu.

Ngay cả Phi Lưu cũng xông vào ôm chặt thân thể đang run rẩy của Mai Trường Tô, giống như một đứa bé hoảng sợ nói không nên lời, chỉ biết kêu a a không ngừng.

Một hồi lâu sau Mai Trường Tô mới bình thường trở lại, nhẹ nhàng bỏ chiếc khăn tay che miệng ra. Một vết máu thoáng hiện trên chiếc khăn, nhanh chóng bị chàng gấp lại che mất.

Tiêu Cảnh Duệ đã nhìn thấy hết, trong lòng rất xót xa nhưng hắn không nói gì đến chuyện này mà chỉ nhỏ giọng nói thầm vào tai chàng: “Tô huynh, có cần uống một viên thuốc của Tuân tiên sinh không?”

“Không cần.” Mai Trường Tô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, quay sang nở một nụ cười với Phi Lưu. “Ta chỉ ho thôi mà, Phi Lưu đừng sợ, buổi tối Phi Lưu đấm lưng cho ta là được…”

“Đấm lưng!”

“Đúng vậy, có Phi Lưu của chúng ta đấm lưng, ta sẽ không việc gì hết…”

Tĩnh vương vẫn đứng nhìn bên cạnh, đi cũng không được, ở cũng không xong. Lúc này thấy Tô Triết đã đỡ hơn, hắn vội tiến lên hỏi han: “Sao vậy? Tô tiên sinh thân thể có bệnh à?”

Mai Trường Tô chậm rãi đưa ánh mắt nhìn Đình Sinh vẫn ngẩn ngơ mở to mắt, chàng mỉm cười đưa tay vẫy nó. “Đình Sinh, ngươi lại đây một lát!”

Đình Sinh thoáng nhìn Tĩnh vương, mặc dù không biết chàng định làm gì nhưng vẫn chậm rãi đi tới gần chàng.

“Đình Sinh, ngươi có muốn ta dạy ngươi học không?”

Đình Sinh giật mình, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Tĩnh vương cau mày, nói: “Tô tiên sinh, Đình Sinh là người trong Dịch U đình…”

“Ta biết.” Đại khái là vì vừa rồi ho quá dữ dội nên hai mắt chàng vẫn còn hơi ướt, nhưng chính vì vậy mà ánh mắt càng có vẻ nóng bỏng. “Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không?”

Đình Sinh hít sâu mấy hơi, không biết tại sao nó lại đột nhiên cảm thấy đây nhất định là một cơ hội, vì vậy nó cắn răng, ưỡn ngực, lớn tiếng nói: “Tôi muốn!”

“Tốt!” Nụ cười trên gương mặt trắng xanh của Mai Trường Tô càng tươi hơn, chàng đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của nó. “Ngươi cứ đi về đi. Ta nhất định sẽ có cách để ngươi có thể đến chỗ ta.”

Nghe thấy lời hứa hẹn bất ngờ này của Mai Trường Tô, người kinh ngạc nhất lại là Tĩnh vương Tiêu Cảnh Diễm, bởi vì hắn biết rõ thân phận của đứa bé kia hơn Tiêu Cảnh Duệ, cũng biết rõ đưa Đình Sinh ra khỏi Dịch U đình là chuyện khó khăn đến thế nào.

Mấy năm nay, một hoà


Insane