Insane
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329682

Bình chọn: 8.5.00/10/968 lượt.

hiếc xe ngựa đỗ giữa đám đông, có tiếng chửi bới vang lên từ phía đó.

“Cảnh Duệ, dừng xe xem có chuyện gì.” Mai Trường Tô cũng ngồi thẳng dậy nhìn ra. “Ta nghe thấy có tiếng trẻ con.”

“Được.” Tiêu Cảnh Duệ đáp lời, lệnh cho người đánh xe dừng lại, tự mình xuống xe đến gần xem xét. Thì ra đám đông nọ đều mặc phục sức gia đinh giống nhau, chiếc xe ngựa đó có treo biển Hà phủ, những thường dân xung quanh đều không dám đến gần, chỉ đứng phía xa xa xem náo nhiệt.

Tiêu Cảnh Duệ nhướng mày, đại khái đã đoán ra là ai đang phô trương thanh thế. Hắn chen vào trong xem, quả nhiên chính là con trai thượng thư bộ Lại Hà Kính Trung tên là Hà Văn Tân, đang dùng chân đá một đứa bé gầy gò, vừa đá vừa không ngừng chửi bới: “Cái thằng ranh con này, mày dám chạy lung tung làm ngựa của bản thiếu gia hoảng sợ, suýt nữa làm hại bản thiếu gia bị ngã…” Vừa nói còn vừa giật roi ngựa trong tay gia đinh, đang định vung tay quất thì bị một người tóm lấy.

“Thằng khốn nào dám…” Hà Văn Tân giận dữ mắng được nửa câu, quay lại mới thấy rõ mặt Tiêu Cảnh Duệ, nửa câu sau đành nuốt xuống bụng.

Kỳ thực con cháu các thế gia thật sự trong kinh thành đều được dạy bảo đàng hoàng, rất ít kẻ ngang ngược giữa đường giữa phố như thế này, ngay cả một vài kẻ trong lòng không coi bình dân bách tính ra gì nhưng cũng vẫn giữ thân phận, không bao giờ tự tay đánh mắng người khác.

Phụ thân gã Hà Văn Tân này xuất thân khoa cử, sau khi làm quan bị điều nhiệm khắp nơi, con trai vẫn gửi bà nội nuôi nên không được dạy dỗ tử tế. Vừa vào kinh chưa được mấy năm, hắn đã để tiếng xấu khắp kinh thành, may là hắn vẫn biết điều, không bao giờ chọc vào những người không nên chọc mới yên ổn đến giờ.

Lúc này thấy Tiêu Cảnh Duệ ra mặt, hắn đâu còn dám nói nhiều, chỉ vớt vát thêm mấy câu: “Thôi, không thèm chấp vặt”, rồi mang thủ hạ nhanh chóng đi mất.

Mặc dù tức giận nhưng Tiêu Cảnh Duệ cũng không thể bắt hắn lại đánh một trận, hắn lắc đầu, ngồi xuống xem đứa bé nọ.

Đứa bé này có thân hình gầy gò, áng chừng còn chưa đến mười tuổi, trên gương mặt hơi sưng vẫn in hằn mấy vết bàn tay. Thấy người đánh mình đã đi, đứa bé đang co quắp mới hơi thả lỏng, nhanh chóng bò lồm ngồm tìm nhặt những quyển sách rơi khắp nơi dưới đất, xếp thành một chồng cao và dùng tấm vải gói đồ bọc lại, nhưng sách nhiều mà vải nhỏ nên một hồi lâu vẫn không bọc kín được.

“Ngươi tên là gì?” Tiêu Cảnh Duệ cũng giúp đứa bé nhặt sách, đưa tay khẽ chạm vào vai nó. “Ngươi bị đá mấy cái liền, có bị thương không?”

Đứa bé đó co rúm người tránh bàn tay hắn, cúi đầu không nói.

“Cảnh Duệ.” Mai Trường Tô trên xe ngựa kêu lên. “Bảo đứa nhỏ đó đến đây ta xem xem.”

“Ờ.” Tiêu Cảnh Duệ đưa tay tóm lấy cánh tay đứa bé, nói rất nhẹ nhàng: “Nhiều sách như vậy làm sao ngươi bê đi được? Để ta sai người bê giúp ngươi. Đi, chúng ta qua bên này đã.”

“Tôi bê được…” Nó nhỏ giọng thầm thì nhưng lại không dám vùng vẫy, bị Tiêu Cảnh Duệ nửa kéo nửa ôm đến bên cạnh xe ngựa rồi ấn vào thùng xe. Bàn tay ấm áp, mềm mại của Mai Trường Tô đặt trên vai nó, từ từ đưa xuống, nhẹ nhàng kiểm tra toàn thân nó rất cẩn thận. Khi bàn tay chàng lần đến mạn sườn nó, nó kêu lên một tiếng đau đớn rồi cố gắng tránh né.

“Chắc là bị thương chỗ này.” Tiêu Cảnh Duệ đỡ lấy người đứa bé từ phía sau, nhẹ nhàng cởi áo nó ra. Vừa nhìn thấy người nó, hắn không khỏi hít sâu một hơi.

Trên thân thể gầy gò của nó, ngoài vết thương mới màu xanh tím ở bên mạn sườn còn có vô số vết thương cũ. Hắn nhìn qua, dường như có chỗ bị gậy đánh, có chỗ bị roi quất, thậm chí còn có chỗ bị ấn bằng sắt nung đỏ, mặc dù dấu vết đã mờ nhưng vẫn có thể tưởng tượng khi đó đứa bé này đã bị hành hạ như thế nào.

“Ngươi là con nhà ai?” Tiêu Cảnh Duệ cố nén sự khiếp sợ, lớn tiếng hỏi. Nhưng nghĩ một lát, hắn lại đổi giọng: “Ngươi là người hầu trong phủ nào? Ai thường xuyên đánh ngươi như vậy…”

“Không…” Nó lập tức phủ nhận. “Mấy năm nay không bị, đó là trước kia…”

“Cho dù là trước kia thì cũng nói với ta là ai đánh?”

“Cảnh Duệ.” Mai Trường Tô nhỏ giọng ngăn cản. “Đừng hỏi nữa, dù xương sườn của nó không gãy thì chắc chắn cũng bị rạn, giờ đưa về phủ mời đại phu khám xem thế nào. Còn chồng sách kia cũng mang đi, xem ra nó vẫn rất coi trọng mấy quyển sách đó…”

Chàng nói không sai, vừa nhìn thấy chồng sách cũng được đưa lên xe, đứa bé thở phào một hơi, nhỏ giọng van xin: “Tôi không sao, mấy người cho tôi xuống, tôi có thể tự về được…”

“Ngươi cần về đâu?” Tiêu Cảnh Duệ thừa cơ vặn hỏi.

Phản ứng của đứa bé hết sức nhạy cảm, nó lập tức cúi đầu.

“Số sách này là ngươi đọc à?” Mai Trường Tô lật xem chồng sách, dịu dàng hỏi.

Có lẽ bởi vì chàng luôn luôn nhã nhặn làm người khác yên tâm, đứa bé ngẩng đầu liếc nhìn chàng, vẻ mặt lập tức bớt cảnh giác, khẽ đáp: “Một số quyển, còn một số xem không hiểu…”

“Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười một tuổi.”

“Tên là gì?”

Nó im lặng rất lâu, lâu đến mức hai người cho rằng nó sẽ không trả lời, sau đó nó mới thẫn thờ nói hai chữ: “Đình Sinh.”

“Họ gì?”

“Tôi không có họ, tên là Đình Sinh…”

Mai Trường Tô lại quan sát kỹ đứa bé này một lần nữa. Mặc dù h