thời gian rảnh rỗi, dù sao đệ cũng phải được nghỉ ngơi vài ngày đúng không?” Dự vương cười tươi trả lời, thái độ cực kỳ cung kính nhưng lại khiến Thái tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng nhìn càng muốn cho tên này một trận đòn, chỉ ước gì bây giờ xung quanh không có ai để mình có thể cho hắn vài cái bạt tai.
“Ý tốt của Dự vương điện hạ, tại hạ xin nhận.” Mai Trường Tô nhìn hai người mà bề ngoài như huynh đệ thân thiết nhưng thực tế lại giống như một cặp gà chọi say đòn, chậm rãi cúi người thi lễ. “Có điều đơn thuốc này là hàn y Tuân Trân kê riêng cho tại hạ, không thể tự ý tẩm bổ thêm. Hà thủ ô ngàn năm là bảo vật hiếm có, không thể hoang phí như vậy được. Còn suối chữa bệnh ở biệt cung Linh Sơn thì có lẽ tại hạ phải viết thư hỏi ý kiến Tuân tiên sinh một chút, nếu ông ấy nói tắm được thì tại hạ sẽ đến quấy quả điện hạ sau.”
Thấy Mai Trường Tô cũng từ chối Dự vương, Thái tử lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, vội nói: “Đúng thế, việc chữa bệnh tuyệt đối không thể qua loa được, làm sao có thể thấy loại thuốc quý nào cũng đưa ngay vào miệng, thấy nước nóng nước lạnh là nhảy ngay xuống tắm được chứ. Nếu trong phủ đệ không có đại phu nào giỏi hơn hàn y Tuân Trân thì cũng đừng đề nghị với Tô tiên sinh làm những việc vô bổ nữa.”
Dự vương biết Mai Trường Tô sẽ không tỏ thái độ rõ ràng là nghiêng về bên nào ngay trước mặt mình và Thái tử, cho nên hôm nay chẳng qua là mọi người tới gặp mặt một chút, hai bên đánh giá sơ qua đối phương, việc lôi kéo vẫn còn ở phía sau, không thể nóng lòng được. Thế là hắn lập tức cười ha ha, vẻ rất độ lượng. “Đây đúng là sơ suất của bản vương, đáng tiếc nơi này không có rượu, nếu không nhất định phải tự phạt ba chén mới được.”
Thái tử đứng dậy, nói: “Cảnh Hoàn, Tô tiên sinh hôm nay đến xem luận võ, chúng ta không được quấy rầy thêm nữa, đi thôi.”
Dự vương suy nghĩ một lát, mặc dù ngọc bài Thái tử tặng đã bị Mai Trường Tô đưa ngay cho hộ vệ nhưng dù sao cũng coi như đã nhận, mình sao có thể rơi xuống thế hạ phong được, hắn vội liếc Tạ Bật một cái.
“Đúng rồi, Tô huynh.” Tạ Bật hiểu ý, lập tức gọi một tiếng. “Không phải huynh vẫn muốn đến thăm di tích giáo đàn của Lê Sùng lão tiên sinh sao? Ta nhớ lão tiên sinh có một số bản thảo…”
“Ở trong phủ của ta, ở trong phủ của ta.” Dự vương lập tức đỡ lời. “Lê lão tiên sinh cũng là vị hồng nho bản vương luôn luôn kính trọng, cho nên bản vương đã sưu tầm mấy bản thảo của lão tiên sinh, không lẽ Tô tiên sinh cũng là…”
“Môn sinh của Lê lão tiên sinh trải khắp thiên hạ, Tô huynh cũng từng nghe giảng dưới đàn của người.” Tạ Bật phụ họa.
“Thế thì đúng là khéo thật!” Dự vương vỗ tay, cười. “Sau này chúng ta càng nên trao đổi với nhau.”
Đối với món quà này, ngay cả Mai Trường Tô cũng không khỏi chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Là những bản thảo nào? Có “Bất nghi sách luận” không?”
“Có, có.” Dự vương mừng rỡ nói. “Vẫn để trong tàng thư lâu của bản vương. Nếu tiên sinh muốn xem thì cứ việc đến phủ ta, tuyệt đối không có ai dám ngăn đại giá của tiên sinh.”
Hắn không nói sẽ tặng Mai Trường Tô mà chỉ mời Mai Trường Tô đến xem, rõ ràng là dùng bản thảo làm mồi để Mai Trường Tô phải thường xuyên qua lại.
Thái tử thấy tình hình không ổn, không khỏi có chút sốt ruột, vội nói: “Cảnh Hoàn, đệ đúng là keo kiệt. Không phải là mấy quyển sách sao? Tô tiên sinh thích thì đệ tặng Tô tiên sinh là được, lại còn bắt tiên sinh đến phủ của đệ xem nữa… Nếu đệ thấy tiếc thì mấy quyển sách đó đáng giá bao nhiêu, đệ cứ ra giá, bản Thái tử sẽ mua tặng Tô tiên sinh.”
Bị hắn châm chọc như vậy, Dự vương đành phải nói: “Ta chỉ sợ Tô tiên sinh không nhận, nếu tiên sinh chịu vui lòng nhận thì đương nhiên ta sẽ lập tức đưa tới.”
Mai Trường Tô cười lạnh nhạt. “Đó cũng là bản thảo Dự vương điện hạ yêu thích, Tô mỗ sao có thể giành mất của điện hạ được?”
“Đâu có, Tô tiên sinh giờ đây tài danh như vậy, nếu như Lê lão tiên sinh còn tại thế thì nhất định sẽ xem tiên sinh như đệ tử người đắc ý nhất, bản thảo này về tay tiên sinh thì đúng là không thể thỏa đáng hơn được nữa.” Dự vương vừa tỏ ra hào phóng vừa cố ý hạ thấp Thái tử. “Có điều đệ vẫn phải mạo muội nói một câu, lời nói vừa rồi của hoàng huynh cũng không ổn lắm, những bản thảo này trong mắt người bình thường thì không là gì, nhưng đối với những người kính trọng lão tiên sinh thì lại là vật báu vô giá. Hoàng huynh nói đệ cứ ra giá thì Tô tiên sinh nghe sẽ khó chịu đấy…”
Thái tử lập tức sa sầm mặt, nhưng quả thật xưa nay hắn không thích đọc sách nên cũng không hiểu tâm tư của đám văn nhân này, chỉ sợ lại nói gì sai mà đắc tội Mai Trường Tô nên đành nhẫn nhịn không nói nữa.
Hai người tranh đấu một phen, cũng không thể nói ai thắng ai thua. Thấy Mai Trường Tô đã có vẻ mệt mỏi, không tiện ở lâu, mỗi người lại khách sáo hỏi han vài câu rồi cùng cáo từ.
Ngôn Dự Tân ngồi trong lều nghe bọn họ nói xấu nhau không có gì hay nên đã ra ngoài xem đấu võ từ lâu, lúc bọn họ đi hắn mới chạy về. Thấy Mai Trường Tô ngồi trên ghế ho không ngừng, Tiêu Cảnh Duệ ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho chàng, Ngôn Dự Tân vội hỏi: “Tô hu