XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329651

Bình chọn: 7.5.00/10/965 lượt.

ịu về chỗ, Thái tử và Dự vương điện hạ đợi lâu sẽ rất sốt ruột.”

“Nói vậy cũng đúng, sớm gặp vẫn hơn.” Quận chúa Nghê Hoàng cũng gật đầu, mỉm cười. “Vậy thì không giữ tiên sinh lại nữa, mời cứ tự nhiên.”

Mai Trường Tô chắp tay lùi bước, hành lễ cáo lui, mà nữ thống soái nam cương vẫn luôn không để công khanh vương hầu vào mắt lại thu váy, khom người đáp lễ chàng.

Sau khi hai người cáo từ, một người trở lại phòng ấm, một người đi thẳng xuống lầu, Phi Lưu tất nhiên cũng bám sát theo sau.

Từ lối đi bên cạnh lầu Nghênh Phụng đến lối vào khu lều gấm là một con đường lát gạch, các thị vệ đều ở vòng bảo vệ bên ngoài, đường đi cực kỳ vắng vẻ. Mai Trường Tô vừa chậm rãi đi vừa cúi đầu suy nghĩ, đến tận lúc Phi Lưu ở phía sau kêu lên một tiếng, chàng mới ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn trước mặt.

Mông Chí thân là đại thống lĩnh cấm quân, phụ trách sự an nguy của hoàng cung. Hoàng đế đã đến đây, trách nhiệm của ông ta hết sức nặng nề, phải tuần tra khắp nơi cực kỳ cẩn thận.

Có điều Mai Trường Tô tới lầu Nghênh Phụng theo lệnh triệu của Thái hoàng thái hậu, ông ta là người nắm giữ toàn cục đương nhiên không thể không biết, cho nên lúc này gặp Mai Trường Tô, ông ta cũng không đi tới kiểm tra mà chỉ tươi cười chào hỏi.

Mai Trường Tô cũng mỉm cười, gật đầu đáp lễ. Hai người đều có việc của mình, dường như là ngẫu nhiên gặp nhau, chẳng ai có ý định dừng chân hàn huyên một, hai câu.

Tuy nhiên, trong nháy mắt bọn họ đi qua nhau, môi Mai Trường Tô đột nhiên khẽ động, tiếng nói rất nhỏ nhưng ngữ điệu lại cực kỳ nghiêm khắc: “Nghe cho rõ, ngài gọi hai người đó về hết cho ta!” Trong khi Mai Trường Tô và quận chúa Nghê Hoàng ngắm cảnh tâm sự trên lầu Nghênh Phụng, tâm trạng mấy người trẻ tuổi trong lều gấm của Ninh Quốc hầu đều bồn chồn không yên. Lúc chàng vừa về đến nơi, mấy người đều vội đến vây quanh.

“Quận chúa nói chuyện gì với huynh?” Ngôn Dự Tân tò mò xông tới trước tiên.

Mai Trường Tô nở nụ cười đầy ẩn ý, nháy mắt, nói: “Quận chúa khen ta giống một con kỳ lân…”

“Kỳ lân?” Ngôn Dự Tân sững sờ một lát. “Là loại thánh thú không giống hươu, không giống ngựa, không giống trâu cũng không giống lừa đó hả? Huynh xác định đây là quận chúa khen huynh chứ?”

“Nói vớ vẩn gì thế?” Tạ Bật đẩy hắn sang bên cạnh. “Quận chúa khen Tô huynh là kỳ lân tài tử!”

Mai Trường Tô liếc Tạ nhị công tử một cái nhưng không nói gì. Tạ Bật lập tức phản ứng lại, đỏ bừng mặt vì nhận ra mình vừa lỡ lời.

Có điều Ngôn Dự Tân không vặn hỏi tiếp mà lại vô cùng cao hứng kéo Mai Trường Tô qua một bên để ba hoa vừa rồi có trận đấu nào hay, ngay cả Tiêu Cảnh Duệ dù thần sắc khẽ động cũng làm như không nghe thấy, chỉ quay ra gọi người hầu ngoài lều mang trà nóng vào.

Mai Trường Tô không khỏi cảm khái trong lòng.

Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ, một xuề xòa không hề có tâm cơ, một mềm mỏng đơn thuần, hiền lành tốt bụng nhưng cả hai lại nhạy cảm hơn Tạ Bật đã chìm vào chính sự quyền mưu, ít nhất họ cũng biết những lời nào có nghe thấy cũng phải làm như không biết.

Tuy nhiên Tạ Bật lại biết đến bốn chữ “kỳ lân tài tử”, điều này cho thấy địa vị của hắn trong phe cánh của Dự vương tuyệt đối không thấp.

Bởi vì bất kể là Thái tử hay vương gia, nếu chuyện lôi kéo một người có là kỳ lân tài tử gì đó lọt đến tai đương kim Thánh thượng thì chắc chắn sẽ phạm phải điều tối kỵ của Hoàng đế, cho nên trừ những kẻ tâm phúc, chắc chắn hai người họ không thể để những người khác biết đến bí mật này.

Ngay cả quận chúa Nghê Hoàng, Mai Trường Tô cũng chưa thể đoán ra nàng biết chuyện này từ con đường nào.

“… Sau đó hắn liên lục nhảy tránh, đối phương vốn cũng không làm gì được hắn. Nhưng hắn quên mất mình đang ở trên đài cao, đang nhảy nhót ngon lành tự nhiên hụt chân rơi xuống. Ha ha ha…” Ngôn Dự Tân cười to một hồi, đột nhiên sầm mặt, cả giận nói: “Tô huynh, huynh có nghe ta nói không đấy?”

“Có nghe.”

“Không buồn cười à?”

“Rất buồn cười.”

“Nhưng mà huynh không cười!”

“Ta đang cười đây…”

Tiêu Cảnh Duệ đi tới đấm Ngôn Dự Tân một quyền. “Tô huynh có khí chất, cười nhã nhặn. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, mỗi lúc cười là chỉ muốn lăn lộn trên mặt đất à?”

Ngôn Dự Tân đang định phản bác, Tạ Bật đột nhiên ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thái tử điện hạ và Dự vương điện hạ đang đến đây.”

Trong lều lập tức yên tĩnh, Mai Trường Tô chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói: “Phi Lưu, người đến là khách, không được ngăn lại.”

Một tiếng “dạ” rầu rĩ vừa vang lên bên ngoài thì đã có người kéo dài giọng hô: “Thái tử điện hạ đến… Dự vương điện hạ đến…”

Hai người một trước một sau đi vào lều, vừa nhìn đã biết là huynh đệ, dáng người đều cao lớn, khỏe khoắn, tướng mạo đều mắt sâu môi mỏng.

Thái tử Tiêu Cảnh Tuyên năm nay ba mươi lăm tuổi, khí chất lạnh lùng, còn khuôn mặt Dự vương Tiêu Cảnh Hoàn thì tươi tắn hơn một chút, vừa đi vào đã tận lực lộ ra nụ cười bình thản.

Mọi người trong lều đồng loạt hành lễ, đương nhiên cũng lập tức được đỡ dậy.

“Cảnh Duệ và Dự Tân lại vừa ra ngoài chơi rất lâu mới về phải không? Đúng là khiến bản vương ngưỡng mộ.” Dự vương Tiêu Cảnh H