oàn từng phụng chỉ trông nom đám con cháu thế gia học bài trong ngự thư phòng, cho nên quan hệ của hắn với mọi người ở đây thân thiết hơn Thái tử nhiều. Hắn cười cười, vỗ vai Tiêu Cảnh Duệ. “Sớm đã nghe nói ba người các ngươi dẫn khách quý vào kinh, có điều dạo này vướng nhiều chuyện quá nên bản vương chưa có thời gian đến thăm.”
Thái tử hơi nhếch miệng.
Cái gì mà không có thời gian? Nếu không phải hai phủ vẫn quan sát, kiềm chế lẫn nhau thì chỉ sợ hắn đã vội vã chạy tới từ lúc Tạ Bật báo cáo với hắn rồi. Dù thế, ngay hôm sau hắn vẫn chạy tới xin Hoàng hậu nương nương đi lôi kéo giúp hắn, nghe nói còn bị người ta từ chối không gặp, đáng đời!
“Vị này chính là Tô tiên sinh đúng không? Phong thái quả nhiên cao nhã.” Dự vương tiếp tục cười nói vui vẻ. “Mười bốn châu bên mé Giang Tả có thể bình yên nhiều năm, bách tính được no ấm, tất cả đều là nhờ có quý minh giúp đỡ. Bản vương vẫn muốn bẩm tấu Thánh thượng ban thưởng cho quý minh, có điều lại sợ quý minh tâm chí thanh cao, khinh thường chuyện thế tục nên vẫn chưa dám tự ý.”
Mai Trường Tô thản nhiên đáp: “Tại hạ Tô Triết, vào kinh theo bằng hữu, không có quan hệ gì với Giang Tả minh, mong Dự vương điện hạ đừng hiểu lầm.”
Thấy Dự vương bị một câu này chẹn họng, Thái tử lập tức mở cờ trong bụng, chớp cơ hội nói chen vào: “Lời ấy thực đúng, Tô tiên sinh chính là Tô tiên sinh, nói những chuyện không đâu như vậy làm gì? Nghe nói tiên sinh có bệnh trong người, vào kinh là để du ngoạn cho khuây khỏa, không biết tiên sinh đã đến những nơi nào rồi?”
“A, thần đã dẫn Tô huynh đi dạo một ngày trong thành, tất cả phường Thanh Lạc, chợ Thượng Khư, miếu Phu Tử, hồ Tẩy Nguyện đều đi hết rồi.” Ngôn Dự Tân ngây thơ đáp thay.
“Những chỗ này chỉ là chỗ ngươi thích vui chơi.” Thái tử trừng mắt trách Ngôn Dự Tân. “Tô tiên sinh là người tao nhã, sao lại thích đến những nơi ướt át, tầm thường này? Nói đến cảnh đẹp ở Kim Lăng thì phải nói đến vùng ngoại thành, tiếc là phần lớn đã bị khoanh vào uyển lâm của hoàng gia rồi. Nếu tiên sinh có hứng thú thì mong tiên sinh nhận tấm ngọc bài này, dù không có tác dụng gì lớn nhưng dùng để mở đường cũng rất thuận tiện.”
Mặc dù hắn nói năng khiêm tốn nhưng tấm lệnh bài bằng ngọc màu mỡ dê có đóng dấu ngọc tỷ vừa được đưa ra, tất cả mọi người có ai không biết giá trị của nó? Lông mày Tạ Bật hơi giật giật, không khỏi thoáng quay sang nhìn Dự vương.
Tạm rơi vào thế hạ phong, Dự vương mím môi, lạnh mặt chờ xem phản ứng của Mai Trường Tô.
Chỉ thấy vị tông chủ Giang Tả minh này dùng đầu ngón tay cầm tấm lệnh bài đưa lên nhìn, một nụ cười thoáng hiện trên môi, sau đó gọi một tiếng: “Phi Lưu!”
Chỉ trong nháy mắt, gã thiếu niên lạnh lùng, tuấn tú đó đã xuất hiện bên cạnh Mai Trường Tô, mấy quý công tử đã quen nên không sao, nhưng hai hoàng tử lại giật bắn mình.
“Đây, cầm lấy cái này. Sau này Phi Lưu của chúng ta ra ngoài chơi có thể đi đâu cũng được, nếu còn có đại thúc nào bắt ngươi thì cứ đưa lệnh bài này cho người ta xem, nhớ chưa?”
“Nhớ rồi!”
“Ờ, giờ thì đi chơi đi.”
Mọi người chỉ thấy loáng một cái, bóng dáng gã thiếu niên lại biến mất.
Thái tử ngẩn ra hồi lâu, sắc mặt hơi khó coi, vẻ mặt Dự vương lại như đang nhịn cười rất vất vả.
Tấm ngọc bài này chính là một lệnh phù đã đóng ấn tỷ của Hoàng đế, ngoài Thái tử, ngay cả các vương gia cũng không được Hoàng đế ban cho, là biểu tượng cho thân phận vô cùng tôn quý. Có tấm lệnh bài này, đến bất kỳ đâu cũng có thể buộc bá quan phải cúi đầu.
Vậy mà món quà gặp mặt quý giá như thế lại bị chàng đưa ngay cho hộ vệ cầm đi chơi, quả thực không biết nên nói là chàng không biết quý trọng vật báu hay nên nói chàng quá không nể mặt Thái tử…
“Thực ra du ngoạn cũng rất hao tổn sức lực.” Bây giờ lại đến phiên Dự vương phấn chấn tinh thần. “Tô tiên sinh vẫn nên điều dưỡng thân thể trước thì hơn. Vừa lúc bản vương có một gốc hà thủ ô ngàn năm ở đây, rất bổ dưỡng. Mặt khác, trong biệt cung Linh Sơn của ta có một dòng suối chữa bệnh, thường xuyên tắm suối này có thể ích khí bổ thần, ngay cả phụ hoàng cũng khen không dứt. Nếu không ngại thì mời tiên sinh qua đó ở một thời gian, bản vương cũng tiện đàm luận với tiên sinh về văn chương thơ phú để lây chút nhã khí của người đứng đầu bảng công tử.”
Hắn vừa đưa ra đề nghị này, ngay cả Tiêu Cảnh Duệ cũng không khỏi động dung.
Nghĩ lại trên đường đi, mỗi lúc hơi mệt nhọc là Mai Trường Tô lại thở dốc, sắc mặt trắng nhợt, buổi tối cũng thường xuyên ho cả đêm, cây hà thủ ô ngàn năm và suối nước nóng Linh Sơn đó rõ ràng là một cám dỗ rất khó từ chối.
“Dạo này đệ bận như vậy, chẳng phải phụ hoàng đánh giá cao tài cán của đệ nên liên tiếp giao cho đệ công vụ sao?” Thái tử cười lạnh một tiếng. “Đệ đâu có thời gian đi cùng Tô tiên sinh đến biệt cung Linh Sơn gì đó chứ?”
“Hoàng huynh không cần lo lắng, hai việc ở bộ Binh và Kỳ Châu thần đệ đã làm xong rồi, hôm qua mới hồi bẩm phụ hoàng, đang chuẩn bị hôm nay hồi bẩm hoàng huynh. Còn vụ án liên quan đến Khánh quốc công, khâm sai phái đi đến giờ vẫn chưa trở về, nhất thời chưa thể khai thẩm được. Mấy ngày nay vừa vặn là
