Pair of Vintage Old School Fru
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329704

Bình chọn: 8.5.00/10/970 lượt.

ai má sưng đỏ, gương mặt non nớt nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt nó tương đối sáng sủa.

Từ đầu đến giờ lời nói và cử chỉ của đứa bé vẫn hết sức nhẫn nhục, dù người khác làm gì thì nó cũng không có ý định phản kháng, nhưng có một điều lạ là trên người nó lại không có dáng dấp của kẻ hầu người hạ, dường như nó có một cốt cách kiên cường, dù bị hiếp đáp thế nào cũng không trở nên hèn mọn.

“Đình Sinh, nếu bây giờ bọn ta thả ngươi xuống thì sau khi ngươi về, có ai tìm đại phu cho ngươi không?”

Đình Sinh mím chặt môi, hiển nhiên là đáp án phủ định, nhưng nó lại không muốn bịa đặt.

“Vậy chúng ta phải đưa ngươi về chỗ chúng ta ở trước, đợi đại phu khám xong, nếu ngươi không sao thì chúng ta lại đưa ngươi về. Như vậy có được không?”

Đình Sinh cúi đầu không nói, lông mày nhíu chặt.

“Có phải việc này sẽ khiến ngươi gặp phiền phức không?”

Đình Sinh hơi ngập ngừng, môi vẫn mím chặt.

“Ngươi đi ra ngoài một mình à?”

“Không… còn có một người nữa…”

“Người đó đâu?”

“Chạy trước rồi…”

“Nếu ngươi về muộn thì có ai đánh ngươi không?”

Vẻ lạnh lùng thoáng qua trong mắt Đình Sinh, nó lắc đầu. “Bây giờ thì không… nhưng mà không có cơm ăn…”

Tiêu Cảnh Duệ lập tức cảm thấy máu nóng dâng trào, cả giận nói: “Không cho ngươi ăn cơm? Rốt cuộc ngươi ở nhà nào? Người ta đối xử với ngươi như vậy thì ngươi còn về làm gì? Ngươi mau nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi, đến nhà bọn ta cũng được, ít nhất cũng có cơm ăn!”

Đình Sinh ngước lên, ánh mắt già dặn và tỉnh táo hơn nhiều so với độ tuổi của nó. “Công tử thấy tôi đáng thương, muốn thu nhận tôi đúng không?”

Tiêu Cảnh Duệ ngẩn người, lúng túng giải thích: “Không… ý ta là…”

“Tôi không có quyền được thu nhận, tôi nhất định phải trở lại nơi đó… Nếu có thể thì đã có người thu nhận tôi từ lâu rồi…”

“Ngươi có khế ước bán thân đúng không?” Tiêu Cảnh Duệ suy đoán. “Là bán cho nhà ai? Ngươi nói đi, ta có thể thỏa thuận với họ.”

Đình Sinh hờ hững cúi đầu. “Không, như vậy không được.”

“Ngươi biết hắn là ai không?” Mai Trường Tô nhìn đứa bé, nói. “Phụ thân của hắn là hầu gia, mẫu thân là công chúa, hắn là người có địa vị rất cao. Trong thành Kim Lăng, bất kể ngươi bị bán cho nhà ai, chỉ cần hắn đứng ra thương lượng thì chủ nhân cũ của ngươi sẽ phải nể mặt hắn, ngươi hiểu chưa?”

Đình Sinh vẫn cúi đầu, nói bằng giọng rất kiên định: “Không, vẫn không được.”

Mai Trường Tô và Tiêu Cảnh Duệ nhìn nhau, đang định nói tiếp thì người đánh xe đã cao giọng báo: “Đại công tử, về đến phủ rồi.”

“Nào, cứ đi vào phủ đã.” Tiêu Cảnh Duệ bế đứa bé, nhảy xuống xe ngựa, phân phó đám hạ nhân: “Đi mời một đại phu đến.”

Mai Trường Tô cũng đi xuống theo, trên tay bê chồng sách nặng, trong lòng thắc mắc không biết đứa bé gầy gò này làm thế nào mà bê nổi.

“Để ta đỡ cho.” Tiêu Cảnh Duệ vừa bước tới thì một nô bộc đã vội vã tiến lên trước đỡ lấy chồng sách. Hắn liền dìu Mai Trường Tô bước xuống xe.

Đình Sinh nhanh chóng liếc thấy tấm biển đề “Phủ Ninh Quốc hầu” treo trên cổng, ánh mắt chợt trở nên u ám. Nó nhanh chóng cúi đầu nhưng sự thay đổi này vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Mai Trường Tô.

Hai người dẫn đứa bé đến Tuyết Lư, đại phu nhanh chóng tới khám bệnh cho nó, kết luận là xương sườn bị rạn, phải nghỉ ngơi, phải ăn uống tẩm bổ, hơn nữa tuyệt đối không được làm việc nặng, nếu không thân thể non nớt của nó sẽ rất dễ bị dị tật.

Nhìn dáng vẻ của Đình Sinh là biết điều kiện sống hiện nay của nó không tốt, nếu để nó trở về nơi đó thì sợ rằng cả hai điều đại phu dặn đều không thể làm được. Nhưng bất kể Tiêu Cảnh Duệ vặn hỏi như thế nào, Đình Sinh vẫn không chịu tiết lộ nó sống ở đâu.

Mai Trường Tô không nóng ruột như Tiêu Cảnh Duệ, chàng chỉ sai người đưa đồ ăn đến cho Đình Sinh và dặn dò nó ngủ sớm cho khỏe.

Sau đó thấy nó thật sự không ngủ được vì trong lòng bất an, chàng liền mở một quyển sách để thăm dò trình độ học vấn của nó.

“Ngươi không có thầy dạy học à?”

“Ừm.”

“Vậy ai dạy ngươi đọc chữ?”

“Mẹ tôi.”

Mai Trường Tô trầm ngâm một lát.

Xem ra đứa bé này tuy có lòng hiếu học nhưng kiến thức tương đối nông cạn, tạp nham, kể cả đống sách này cũng không có hệ thống, không giống như một danh sách mà người có học vấn kê ra cho nó. Có lẽ là tự nó đi chọn mua, có điều không biết nó lấy tiền ở đâu ra để mua số sách này?

“Đình Sinh, không thể đọc sách như vậy được.” Mai Trường Tô kiên nhẫn sắp xếp lại đống sách cho nó, lại lấy thêm rất nhiều sách trong phòng mình ra, ghi rõ thứ tự trước sau. “Ngươi phải đọc những quyển sách này trước. Những quyển này là nền tảng, văn phong ngừng, ngắt đều ngắn gọn, rõ ràng, đạo lý làm người cũng rõ ràng. Giống như dựng nhà, móng phải chắc thì nhà mới không nghiêng, nếu cứ đọc bừa thì không thể lĩnh hội được chân ý mà sẽ chỉ làm loạn tính tình. Còn mấy quyển này là sách hay, nhưng ngươi nhỏ tuổi, chữ còn chưa biết hết, không có người giảng giải thì sẽ xem không hiểu, giờ tạm thời để đó, sau này có cơ hội thì cứ việc tới hỏi ta.”

Mắt Đình Sinh lập tức sáng lên, nhưng rồi lại ảm đạm.

Bản năng cho nó biết vị đại ca trước mặt này nhất định là một người có học vấn rất ca