ng tử như hắn đã rất cố gắng mà cũng không thể thu nhận Đình Sinh vào phủ, còn người thanh niên này chỉ là một bằng hữu của đại công tử phủ Ninh Quốc hầu mà thôi, cho dù Tiêu Cảnh Duệ dốc sức giúp thì e rằng cũng chỉ phí công vô ích, còn khiến Đình Sinh lại thất vọng một lần nữa.
“Tô tiên sinh nhất định là người có tâm địa thiện lương, không muốn thấy đứa bé này phải chịu khổ.” Tĩnh vương thản nhiên nói. “Có điều người ở Dịch U đình phải được thánh chỉ đặc xá mới có thể rời khỏi, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tô tiên sinh cho rằng Ninh Quốc hầu chỉ cần nói một câu là được sao?”
Tiêu Cảnh Duệ vội nói: “Ta có thể nhờ phụ thân vào gặp Thánh thượng…”
Cảnh Duệ.” Tĩnh vương lập tức ngắt lời hắn. “Vì con của một cung nô trong Dịch U đình mà ngươi đi nhờ Ninh Quốc hầu vào gặp Thánh thượng? Đừng có nói chuyện buồn cười như vậy.”
“Nhưng…” Tiêu Cảnh Duệ còn định nói thêm nhưng Mai Trường Tô đã giữ tay hắn lại. “Cảnh Duệ, Tĩnh vương điện hạ nói đúng, mỗi người trong Dịch U đình đều có tội danh của mình, không đơn giản như việc ngươi thấy ai ngoài phố đáng thương thì cứ mua về. Chuyện này ngươi ngàn vạn lần không thể nói với hầu gia, cũng không được nhắc tới với bất kỳ ai khác, nhớ chưa?”
“Huynh không cần bọn ta giúp đỡ?” Tiêu Cảnh Duệ hơi kinh ngạc. “Vậy huynh định cứu nó thế nào? Chẳng lẽ phải đến nhờ Thái tử và Dự vương điện hạ hay sao?”
Lông mày Tĩnh vương khẽ giật, một tia sáng sắc bén như lưỡi đao lóe lên trong mắt, hắn lạnh lùng nói: “Thì ra Tô tiên sinh… lại có giao tình với Thái tử và Dự vương điện hạ, đúng là thất kính!”
Mai Trường Tô liếc nhìn hắn vẻ không hề quan tâm, tiếp tục nói với Tiêu Cảnh Duệ: “Cảnh Duệ, ngươi cứ tin ta. Chỉ khi những người khác không biết thì ta mới có thể nắm chắc cứu được Đình Sinh. Con của tội nô như nó, người càng có địa vị đến thỉnh cầu đặc xá thì Bệ hạ lại càng nghi ngờ. Nếu không phải như vậy thì Tĩnh vương điện hạ sớm đã có thể cứu nó ra rồi. Ngươi phải đáp ứng ta coi như không biết chuyện này, sau này cũng không được nhắc đến nữa, được không?”
Tiêu Cảnh Duệ ngơ ngác nhìn chàng, trong lòng vẫn còn thắc mắc, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm và tôn kính đối với chàng nên hắn vẫn gật đầu.
Lúc này có gia nhân bẩm báo bên ngoài: “Đại công tử, hầu gia đã hồi phủ.”
Mai Trường Tô nảy ra một ý, nhân cơ hội nói: “Ngươi mau đi vấn an hầu gia đi, không cần ở đây với ta nữa.”
“Nhưng thân thể của huynh…”
“Không việc gì, ngươi cũng biết ta ho suốt ngày mà, không có gì đáng ngại. Hầu gia hồi phủ, ngươi làm sao có thể không đến vấn an? Nếu vì phải ở đây với ta mà quên cả lễ số của con cái đối với cha mẹ thì hầu gia nhất định sẽ cảm thấy ta là một bằng hữu tồi, không nên cho ngươi qua lại. Mau đi đi!”
Tiêu Cảnh Duệ nghe lời, đứng dậy quay sang Tĩnh vương, nói: “Tĩnh vương điện hạ, vậy tôi đưa ngài ra ngoài trước.”
“Tĩnh vương điện hạ có thể ở lại thêm chốc lát không? Về Đình Sinh… ta còn có vài chuyện muốn hỏi ngài…” Mai Trường Tô cười, nói.
Ánh mắt Tĩnh vương khẽ động, không đoán được người thanh niên ốm yếu, kỳ lạ này rốt cuộc là ai nên cũng muốn quan sát thêm một lát, vì vậy gật đầu, nói với Tiêu Cảnh Duệ: “Ngươi cứ đi trước đi, phong cách hành sự của Tô tiên sinh khác người như vậy, bản vương cũng muốn trao đổi thêm một chút.”
“Vậy thì ta xin phép đi trước.” Tiêu Cảnh Duệ áng chừng phụ thân đã vào đến cổng trong nên hơi sốt ruột, vội vã hành lễ rồi đi nhanh về phía chính viện.
Chủ nhà đã đi, hai người ở lại trong viện nhưng không nói chuyện ngay.
Sắc mặt lạnh như băng, Tĩnh vương quan sát kĩ người đang ngồi trên ghế dài dưới bóng cây với vẻ cảnh giác.
Không giống hắn, thái độ của Mai Trường Tô thoải mái hơn nhiều. Chàng vừa thấp giọng dặn dò Phi Lưu ra ngoài viện, vừa chọn một quyển sách đuổi Đình Sinh ra góc khác ngồi đọc, sau đó mới quay sang nhìn vị hoàng tử kia và mỉm cười.
“Cho dù Tĩnh vương điện hạ có địch ý với tại hạ thì cũng không cần phải thể hiện rõ ràng như thế.” Mai Trường Tô khoan thai nói. “Ít nhất thì bây giờ ngài và ta đều có một mục đích chung là phải cứu Đình Sinh.”
“Chính điều này khiến ta thấy khó hiểu.” Ánh mắt của Tĩnh vương tràn ngập hồ nghi. “Vì sao ngươi lại toàn tâm muốn cứu Đình Sinh như vậy? Chỉ vì thông cảm hay sao?”
“Đương nhiên không chỉ như thế.” Mai Trường Tô thoáng nhìn bóng dáng gầy gò đang cúi đầu đọc sách ở góc viện, ánh mắt rất dịu dàng. “Tư chất của nó rất tốt, ta muốn thu nhận nó làm đệ tử.”
Tĩnh vương “hừ” một tiếng. “Thiên hạ thiếu gì những đứa trẻ có tư chất tốt hơn nó, chỉ dựa vào bằng hữu của tiên sinh, công tử Ninh Quốc hầu, Thái tử điện hạ, Dự vương điện hạ, muốn thu nhận đệ tử có tư chất cao đến mấy cũng đâu khó gì?”
“Vậy vì sao điện hạ lại che chở Đình Sinh như thế? Đường đường là một hoàng tử, vậy mà lại xông vào phủ Ninh Quốc hầu chỉ vì một tội nô nhỏ bé, e là cũng không đơn giản chỉ vì thông cảm?”
Tĩnh vương nhẹ nhàng nói: “Ta rất thích mẫu thân của Đình Sinh, yêu ai yêu cả đường đi…”
“Ngài đích xác là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng “ai” ở đây tuyệt đối không phải mẫu thân của nó…” Mai Trường Tô thoáng nhắm mắ