XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326482

Bình chọn: 7.00/10/648 lượt.

ất cao thủ Đại Lương lập tức làm cả sa trường chấn động.

Trong tiếng hò reo như sấm của cấm quân, thế trận của quân Khánh Lịch bị xáo trộn, không thể tiếp tục tiến lên.

Có điều chỉ sau một khắc, người chỉ huy mới đã được thay thế. Lần này hắn đứng khá xa phía sau, cố gắng điều động binh lính, không ngừng gia tăng mức thưởng, đồng thời bộ binh trọng trang mặc nguyên bộ giáp sắt cũng được đưa lên trước để chống lại mưa tên. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, dù sao thì số lượng thần tiễn thủ có thể bắn trúng khe hở của áo giáp cũng không nhiều, nửa quãng đường đầu tiên gần như không có người ngã xuống, nửa đường tiếp theo mới có một bộ phận nhỏ bị bắn trúng, nhưng đại bộ phận phản quân vẫn xông tới trước thuẫn trận.

Lúc này, những cấm quân cầm khiên chắn đột nhiên thu khiên chắn lui lại, các tay nỏ nghiêng người, một loạt kiếm thủ hiện ra. Những người này đều có sức chiến đấu cực mạnh, võ nghệ siêu quần, người mặc áo giáp nhẹ, kiếm mỏng như băng, đối phó với thiết giáp binh cồng kềnh đơn giản như bổ dưa cắt rau, chuyên tấn công vị trí những khớp xương không được áo giáp bao bọc, thỉnh thoảng bị phản kích cũng có thể né tránh dễ dàng.

Phía sau bộ binh trọng trang đã rơi vào trạng thái bị tàn sát còn có bộ binh thông thường hành động nhanh nhẹn hơn, vốn là lực lượng tấn công chủ lực sau khi bộ binh trọng trang phá được tiễn trận.

Mặc dù cuộc giết chóc đẫm máu phía trước làm người sợ hãi, nhưng dù sao tiễn trận cũng đã bị thu lại, bọn chúng bắt đầu điên cuồng xông lên phía trước. Ai ngờ đúng lúc nãy, tiếng dây cung của thần chết lại tiếp tục vang lên, thì ra Mông Chí đã bố trí lính nỏ ẩn nấp trên các cây đại thụ xung quanh. Sau một loạt bắn nhanh, thương vong của quân Khánh Lịch còn nặng nề hơn lúc vừa rồi.

Trong lúc phản quân bắt đầu hoang mang lui lại thì một người hô to: “Không được sợ! Xông lên! Bọn chúng không mang theo nhiều tên!”

Mông Chí nhướng mày đưa mắt nhìn quanh, sau khi kêu xong, người nọ lại lùi về trong đám đông, có rừng rậm che chở, không còn thấy tung tích.

Lúc này, ngoài một bộ phận rút lui về phía sau, đại đa số bộ binh trọng trang đã mất mạng, cấm quân lui lại mấy trượng, lần nữa bày ra tiễn trận.

Cuộc chiến giằng co này duy trì hai canh giờ, cuối cũng người chỉ huy của quân Khánh Lịch quyết định dừng tấn công, chờ đến khi màn đêm buông xuống, tiễn trận không thể phát huy công hiệu.

Cấm quân cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát, hai bên dè chừng lẫn nhau. Đến khi tầm mắt bị đêm đen ngăn cản, tiếng chém giết lại tiếp tục vang lên. Phòng tuyến của cấm quân quả nhiên không còn vững chắc như ban ngày, họ vừa đánh vừa lui, sĩ khí của Khánh Lịch quân tăng mạnh, gần như có thể nói là chiến thắng áp đảo. Sau đó, ngoài Mông Chí và mấy mãnh tướng vẫn cố gắng chém giết ở phía sau, những người còn lại gần như đã chạy trốn tứ tán.

Đối với phản quân, những người trước mặt này chính là những “thỏi vàng biết đi lại”, sao bọn chúng lại có thể buông tha. Chúng theo sát bóng dáng những “thỏi vàng” này, đến lúc vượt qua triền núi, những kẻ đuổi theo phía trước đột nhiên thấy hẫng chân, còn chưa phản ứng lại được đã ngã xuống hố sâu. Những kẻ chạy sau vội vàng dừng chân nhưng lại bị người sau nữa đẩy tới, từng loạt phản quân lăn xuống hố, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.

Đến lúc đám phản quân dừng lại được thì chỉ thấy phía trước tối đen như mực, vừa đánh lửa lên xem xét địa hình thì lại biến thành bia sống cho những tiễn thủ mai phục xung quanh, bọn chúng không thể không lui lại một tầm tên bắn, chấm dứt mọi động tĩnh.

Trời sáng hẳn lên, tên chỉ huy quân Khánh Lịch không khỏi chán nản, chỉ thấy hố sâu đó mặc dù không hẹp nhưng cũng tuyệt đối không rộng, nam nhân khỏe mạnh bình thường chỉ cần chạy đà một đoạn là có thể nhảy qua được. Còn sơn đạo ở đây có một khúc ngoặt gấp, có điều trên đường đã phủ kín cành cây và cỏ dại, trong đêm tối không có ai phát hiện sơn đạo lại ngoặt sang bên này.

Thế là cuộc huyết chiến ban ngày được lặp lại.

Lần này quân Khánh Lịch được điều động ba mươi ngàn người, có ưu thế áp đảo về binh lực, có thể đưa từng nhóm người vào sa trường, còn cấm quân lại không thể không liên tục chiến đấu, có lúc còn không có cả thời gian ăn cơm, uống nước. Cho dù cấm quân có dũng mãnh hơn nữa cũng không thể không lui lại từng đoạn, chỉ có thể dựa vào những cạm bẫy đã bày trước và chiến thuật linh hoạt để tiếp tục chống cự.

Sáng sớm ngày thứ ba, cấm quân gần như đã sắp lui đến bìa rừng rậm. Tuy nhiên đúng lúc này, cấm quân vốn đã uể oải không chịu nổi đột nhiên lại khởi xướng phản kích. Quân Khánh Lịch bất ngờ, vội vàng tạm thời lui lại. Ai ngờ phản quân vừa lui, cấm quân cũng lùi lại cực nhanh, chẳng bao lâu đã rút hết khỏi rừng rậm. Mội đội lính nỏ cản phía sau, bắn tên lửa đốt các loại củi rác dễ cháy đã bố trí khắp nơi trong rừng. Gió thổi mạnh, chẳng bao lâu sau lửa đã cháy thành một vệt dài và nhanh chóng lan rộng.

Bên ngoài rừng rậm đã có một con suối rộng chừng năm trượng, lượng nước đủ để tạo thành một bức tường chắn lửa thiên nhiên, hoàn toàn không sợ thế lửa sẽ dẫn lên hà