g khiến những người đang căng thẳng thần kinh đều giật nảy.
“Đây là loại súc sinh gì? Sao nó lại vào đây?” Hoàng đế Đại Lương nổi giận kêu lên.
Mai Trường Tô vỗ nhẹ lưng Răng Phật, trấn an sự hung bạo bị kích thích bởi mùi máu của nó, còn Tĩnh phi thì mỉm cười, nói: “Bệ hạ yên tâm. Đây là chiến lang của Cảnh Diễm, dù nó không ở đây những đã để lại con sói này để thay nó bảo vệ điện hạ.”
“Sao?” Hoàng đế Đại Lương lập tức chuyển giận thành vui. “Con sói này cũng có thể giết địch à?”
“Vâng, có nó canh giữ phía trước bệ hạ, ai có thể tới gần bệ hạ một bước?” Nụ cười điềm tĩnh của Tĩnh phi khiến bầu không khí căng thẳng trong điện cũng dịu bớt.
Được Mai Trường Tô vuốt ve, Răng Phật cũng dần bình tĩnh lại, có điều hai tai vẫn dựng thẳng lên đầy cảnh giác.
Tuy nhiên đến đêm, tình hình càng lúc càng không yên ổn. Tuy cấm cung lui lại rất chậm nhưng dù sao cũng đang lùi từng bước một, những người trong điện đều cảm nhận được điều này.
“Viện quân còn chưa tới sao?” Lần này Kỷ vương không nhịn được lên tiếng hỏi. “Hành cung đã là phòng tuyến cuối cùng rồi!”
“Đương nhiên không phải.” Lúc này, giọng nói tỉnh táo như băng lạnh của Mai Trường Tô vang lên. “Công phá cửa cung còn có cửa điện này, công phá cửa điện còn có thân thể của chính chúng ta. Chỉ cần còn một hơi thở thì vẫn chưa gọi là thất thủ.”
Lời nói của chàng tàn khốc đến mức làm Kỷ vương sợ hãi, ánh mắt Hoàng đế Đại Lương cũng không khỏi rung động.
Mai Trường Tô xoay người lại, đối mặt với vị quân chủ ngồi chính giữa điện. “Bên cạnh bệ hạ cũng có bảo kiếm, không phải sao?”
Ánh mắt trầm lắng của chàng gợi lại sự hào hùng khi còn trẻ của Hoàng đế Đại Lương, ông ra đưa tay cầm bảo kiếm bên canh ngự tọa nhưng sau khi chăm chú nhìn một lúc lâu vẫn không rút kiếm ra khỏi vỏ.
Tĩnh phi chậm rãi đứng dậy, đưa tay rút kiếm, mũi kiếm đưa sát lông mày, ánh sáng lạnh chiếu vào đôi mắt như thu thủy.
“Xin bệ hạ ban kiếm này cho thần thiếp, thần thiếp nguyện làm phòng tuyến cuối cùng của bệ hạ.”
Chương 56: Đại nạn không chết
Lời này vừa nói ra, Hoàng đế Đại Lương chấn động trong lòng. Cảm động trước thái độ kiên quyết của Tĩnh phi, hào khí xưa kia cũng đột nhiên trào lên, ông đưa tay nắm bàn tay cầm kiếm của Tĩnh phi, lớn tiếng nói: “Trẫm còn nàng còn, ai dám làm nàng bị thương?”
Dư âm còn chưa dứt, một mũi tên lạc đã xuyên qua cửa sổ bay vào như muốn phá hoại khí thế của ông ta. Mũi tên cắm vào cây cột, mặc dù cách rất xa nhưng đã đủ khiến những người trong điện hoang mang kinh sợ, nhỏ giọng kêu lên, thậm chí còn có người bắt đầu òa khóc nức nở.
Lúc này phương đông đã hửng sáng nhưng cục diện lại nhanh chóng xấu đi.
Các tôn thất và văn thần không ngừng chạy vào tấm điện, chật vật bẩm báo điện nọ điện kia lại bị thất thủ, cửa điện vì vậy cũng đóng mở liên tục, mỗi lần mở ra đều khiến tâm tình của những người ở đây bị đẩy một bước về phía sụp đổ.
“Loạn thần tặc tử…Loạn thần tặc tử…” Mái tóc hoa râm của Hoàng đế Đại Lương dính bết vào má. Ông ta vẫn ngồi thẳng tắp, không muốn mất khí thế, có điều tiếng mắng chửi bất giác len lỏi qua kẽ răng đang cắn chặt.
Răng Phật không ngừng cong lưng xù lông, nhiều lần muốn lao ra ngoài. Một lúc sau Mai Trường Tô không giữ lại được, Răng Phật vùng ra, lao thẳng ra cửa điện. Đúng lúc này của điện lại bị mở ra, một luồng gió mạnh thổi vào khiến người ta vô cũng sợ hãi.
Lần này xuất hiện trước mắt mọi người là một thiếu niên tuấn tú, lạnh lùng, cả người được bao phủ bởi một khí lạnh, nhưng hắn lại mặc y phục màu lam, buộc tóc bằng dây cũng màu lam rất đẹp, trên tay cầm một thanh đoản kiểm mỏng manh, lưỡi kiếm như nước, không hề có vết máu.
Hành động đụng cửa của hắn mặc dù lỗ mãng, thô bạo nhưng thân hình lại bay vào nhẹ nhàng như ma quỷ, vừa vào điện đã nghiêm mặt, nói bằng giọng lạnh như băng: “Đến rồi!”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Mai Trường Tô ôn nhu hỏi: “Phi Lưu à, là Tĩnh vương điện hạ đã về à?”
“Ờ!” Phi Lưu nặng nề trả lời. Cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ báo tin, hắn ngồi xuống bắt đầu ngồi nghịch đuôi Răng Phật.
Có điều không ai để ý đến hành vi vô lễ của hắn, trong điện vang lên vô số tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế Đại Lương vui mừng ôm vai Tĩnh phi, không ngừng nói: “Con ngoan… Đứa con ngoan của ta…”
Sau nửa canh giờ, tiếng chém giết bên ngoài lắng dần, nắng sớm cũng đã chiếu vào trong phòng. Tĩnh phi nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến chập chờn, một đêm đẫm máu và đáng sợ cuối cùng cũng qua.
Tiếng bước chân đều nhịp và vững vàng vang lên bên ngoài tẩm điện, hình như đang bố trí canh phòng. Ngay sau đó, giọng nói của Tĩnh vương đã vang lên một cách rõ ràng: “Nhi thần phụng chỉ, đã dẹp được phản loạn, xin gặp bệ hạ!”
“Mau, mau mở cửa!” Hoàng đế Đại Lương vội vàng nói với Cao Trạm. “Cho Cảnh Diễm vào.”
Không đợi Cao Trạm hành động, mấy văn thần đứng gần cửa điện đã chen nhau đi tới rút then mở cửa.
Tĩnh vương sải bước vào điện, mặc dù tinh thần vẫn tốt nhưng tóc tai đã rối bời, mặt đầy bụi bặm, chiến bào màu thiên thanh dính đầy vết máu. Trước khi vào điện hắn đã cẩn thận tháo bội kiếm để ở bên
