Duck hunt
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

phải phụng mật chỉ. Trẫm sẽ ban minh chiếu cho ngươi!”

“Minh chiếu?” Mông Chí có chút bất ngờ. “Nhưng minh chiếu phát ra thì sẽ không thể thay đổi được nữa…”

“Trẫm còn thay đổi cái gì?” Hoàng đế Đại Lương đột nhiên vỗ long án, hai mắt tràn ngập lửa giận. “Lần này nếu chuyện diễn ra đúng ý kẻ nào đó thì trẫm đã táng thân ở núi Cửu An, không còn đường sống. Chưởng lệnh quan đã đi thảo chiếu chỉ rồi, sau khi trẫm đóng dấu, ngươi cứ mạnh tay mà làm. Chẳng lẽ trẫm còn phải bảo vệ đám loạn thần tặc tử đó à?”

Mông Chí lập tức lớn tiếng nói: “Thần lĩnh chỉ!”

Lúc này chưởng lệnh quan đã nâng thánh chỉ mới thảo, khom người đi vào. Hoàng đế Đại Lương xem qua một lượt, đích thân cầm ấn đóng dấu, cuộn chiếu chỉ lại đưa cho Mông Chí. “Những việc chiếu chỉ không nhắc đến, trẫm cho phép ngươi tùy cơ ứng biến.”

“Thần nhất định không phụ ủy thác của bệ hạ!”

“Tốt, ngươi lui ra đi!” Hoàng đến Đại Lương thở dài một hơi, vẫy tay gọi Tĩnh vương đến bên cạnh. “Cảnh Diễm, lần này ngươi cứu giá lập công lớn, muốn được phong thưởng cái gì?”

Tiêu Cảnh Diễm cười khẽ, nói: “Sóng loạn chưa yên, phụ hoàng chưa hồi cung, lúc này phụ hoàng có ý ân thưởng thì nhi thần cũng không dám nhận. Nếu trong hành cung có vàng lụa gì đó thì mang ra thưởng trước cho các tướng sĩ sẽ tốt hơn.”

“Hoàng đế Đại Lương ngẩng mặt cười to, nói: “Ngươi đúng là giống hệt mẫu thân ngươi. Tĩnh phi cũng nói y như vậy. Được, ngươi phái người đi lập danh sách, tạm thưởng cho một nhóm trước, sau khi về đế đô sẽ có trọng thưởng khác.”

“Nhi thần tuân chỉ!” Tĩnh vương vừa hành lễ xong, Tĩnh phi đã dẫn mấy thị nữ bưng mâm đi vào, mỉm cười mời hai cha con dùng bữa.

Bữa cơm này rất vui vẻ, đầm ấm, Hoàng đế liên tục gắp thức ăn cho Tĩnh vương, dường như cực kì yêu thích đứa con trai này.

Sau bữa tối, Tĩnh phi hầu hạ Hoàng đế nghỉ ngơi, Tĩnh vương cáo lui đi ra. Hắn là hoàng tử, lại là thân vương thất châu, được chia một toà viện độc lập trong hành cung để hắn và những người trong Tĩnh vương phủ cư trú.

Lần này theo Tiêu Cảnh Diễm đến núi Cửu An đều là các mãnh tướng dũng binh cùng vào sinh ra tử trên sa trường nên sau năm ngày ác chiến cũng không có thương vong lớn, chỉ có hai người bỏ mình, ba người trọng thương, những người còn lại vẫn ổn. Thích Mãnh thì vẫn khỏe mạnh như thường, chỉ nghỉ ngơi một lát rồi lập tức dẫn người đi lên núi lùng bắt phản quân.

Liệt Chiến Anh bị đao chém vào cánh tay, lúc này chỉ dùng băng vải treo lên, vẫn kiên trì đợi Tĩnh vương ngoài cửa. Có điều sau khi trở về, Tĩnh vương chỉ nhìn hắn một cái rồi co chân đá hắn về phòng dưỡng thương.

Mai Trường Tô là người đi theo đoàn Tĩnh vương nên cũng ở trong viện. Để tỏ lòng tôn trọng chàng, Tĩnh vương còn sắp xếp một phòng riêng cho chàng và Phi Lưu. Lúc này sắc trời đã tối mà trong phòng chàng lại không có ánh đèn, Tĩnh vương đứng ngoài sân chăm chú nhìn khung cửa sổ tối om, do dự hồi lâu rồi cuối cùng vẫn bước tới gõ cửa.

Cửa lập tức được mở, Phi Lưu bay ra. “Ngủ rồi!”

“Ngủ sớm thế à? Tiên sinh không khỏe sao?”

“Mệt rồi!” Thiếu niên lớn tiếng nói.

“Ờ.” Tĩnh vương gật đầu, xoay người chậm rãi đi xuống bậc thềm nhưng chưa muốn về phòng mình ngay nên lại đứng ngoài sân, ngẩng đầu đón gió xuân thổi qua khuôn mặt hơi khô nóng của mình.

Kỳ thực hắn không biết mình muốn tìm Mai Trường Tô để làm gì, chỉ có điều trong lòng tự dưng lại lo lắng một cách vô cớ. Từ sau khi phát hiện ngay cả mẫu phi thương yêu mình bao nhiêu năm cũng có bí mật của bà, cảm giác cô độc của hắn cũng càng lúc càng sâu. Lúc này đứng trong viện của hắn, bốn phía đều là thủ hạ tâm phúc, nhưng ngỡ ngàng nhìn quanh, hắn lại phát hiện mình hoàn toàn không tìm được một người nào để nói chuyện.

Càng đi lên cao thì càng cô độc, không phải Tiêu Cảnh Diễm chưa chuẩn bị cho việc này. Có điều ngày đêm bôn ba, trong lúc thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hắn không thể không cảm thấy nặng nề, cảm thấy cô quạnh. Lúc nãy hắn không kìm được nhắm mắt lại, tưởng tượng như được trở lại những năm tháng trong quá khứ, những năm tháng vui vẻ, ấm áp, có huynh trưởng, cũng có bằng hữu, những năm tháng đã mất đi nên càng trở thành hoàn mĩ.

Nhưng tưởng tượng dù sao cũng là tưởng tượng, tuyết Mai Lĩnh là lửa trong lòng hắn, có khổ có mệt đến mấy, ngọn lửa này cũng vĩnh viễn không bao giờ tắt.

Thắng lợi đã ở trước mặt, bước chân cuối cùng quyết không thể sai.

Tiêu Cảnh Diễm mím chặt môi, lần nữa mở mắt ra, hai mắt lấp lánh như vì sao trong bóng đêm.

Người đã chết vẫn ở trên trời nhìn hắn, không muốn nhìn thấy hắn hồi tưởng, không muốn nhìn thấy hắn yếu ớt.

“Người đâu.”

“Có thuộc hạ!”

“Ban đêm gia tăng phòng vệ, bất cứ lúc nào bắt được Từ An Mô đang bỏ trốn cũng phải lập tức đến báo cho ta.”

“Rõ!”

Sau khi đưa ra mệnh lệnh này, Tiêu Cảnh Diễm hít sâu một hơi, gạt bỏ tâm tình lo lắng như tơ nhện vương vào trái tim, vững chãi bước về phòng mình.

Ba ngày sau, đô đốc quân Khánh Lịch nổi loạn Từ An Mô đã bị bắt.

Lúc tin tức truyền đến thì Mai Trường Tô đang ngồi đối diện với Tĩnh vương thảo luận về công việc tiếp theo sau khi về kinh. Nghe được t