
này thanh tĩnh hơn nhiều.
Từ hai ngày trước, Lận Thần và Yến đại phu đã bắt đầu tranh luận quyết liệt, đến tận lúc này vẫn chưa dứt.
Cuối cùng Yến đại phu cũng đồng ý, Lận Thần liền nấu thứ gì đó cho Mai Trường Tô uống khiến chàng ngủ say từ sáng sớm đến đêm khuya, hơn nữa không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, khiến tất cả mọi người trong viện không dám ngủ.
Dù không kéo hết đến trông ngóng bên giường nhưng ai cũng thấp thỏm chờ đợi ở vị trí của mình.
Lận Thần cũng không ngủ, bởi vì hắn đang hào hứng bừng bừng, bắt Phi Lưu nhảy một điệu cho hắn xem, hơn nữa còn làm một bộ đuôi công bằng lá dương muốn buộc vào sau lưng Phi Lưu.
Vì Tô ca ca đang ngủ say, Phi Lưu không có chỗ cầu cứu nên đành chạy trốn khắp sân, tình cảnh nhất thời ồn ào náo động. Nhưng đó cũng là chuyện ồn ào nhất ở Tô Trạch, đến tận bình minh, nơi này không gặp phải bất cứ sự tấn công nào từ bên ngoài. Hiển nhiên những lời mạnh miệng Hạ Giang nói trước mặt Phạm Trình Tương hôm trước không được thực hiện.
Mai Trường Tô vẫn ngủ, qua buổi trưa rồi qua hoàng hôn, đến lúc những tia nắng đầu tiên của ngày tiếp theo đã chiếu xuống, cuối cùng Lê Cương và Chân Bình không nhịn được nữa, xông vào phòng của Lận Thần, lôi gã công tử vẫn đang ngủ say này dậy vặn hỏi.
"Sắp tỉnh rồi, sắp tỉnh rồi. Chắc là trưa hôm nay." Lận Thần cười tít mắt an ủi hai người. Nhưng đến trưa Mai Trường Tô vẫn không hề trở mình, thế là Lận Thần lại lùi đến buổi chiều, sau đó lại tiếp tục lùi đến tối, đến rạng sáng... Đến tận lúc mọi người đều sắp phát điên muốn đánh hắn một trận, Phi Lưu đột nhiên bay tới, nói: "Tỉnh rồi!"
Sau khi tỉnh lại, tình hình Mai Trường Tô đã tốt hơn rất nhiều, không còn vừa đi lại một chút đã thở hổn hển nữa. Lúc Lận Thần bắt nạt Phi Lưu, chàng đã có thể vừa bảo vệ thiếu niên vừa cầm quạt đập Lận Thần.
"Vô lương tâm, cả hai ngươi đều vô lương tâm." Lận Thần oán giận ngồi xuống bên cạnh, trợn mắt nhìn Mai Trường Tô và Phi Lưu trốn sau lưng chàng. "Biết trước đã không chữa cho các ngươi, không chữa cho ai cả."
Mai Trường Tô không thèm quan tâm đến hắn, quay lại nói với Lê Cương: "Ngươi nói tiếp đi, đừng để ý đến hắn.”
"Kết quả chúng thuộc hạ tra được là thế này…” Lê Cương nhịn cười, dời mắt khỏi Lận Thần, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Người này tên là Viên Sâm, đã ở bên cạnh Mông thống lĩnh bảy, tám năm rồi, từ người hầu lên đến thân tướng, rất được tín nhiệm. Lúc đón Niếp phu nhân đi ra, chính hắn là người đánh xe ngựa, là một trong số ít người biết rõ chuyện này. Lận công tử nói nếu đối thủ của chúng ta chỉ phát hiện người trong lao không phải là Niếp phu nhân thì chỉ chứng tỏ bọn chúng có cơ sở ngầm ở thiên lao mà thôi, nhưng bây giờ đối thủ chỉ rõ người đánh tráo phạm nhân là Mông đại thống lĩnh, như vậy tin tức nhất định là để lộ từ nội bộ, tất cả những người biết chuyện đều không thể tránh khỏi nghi ngờ..."
"Ngươi cứ nói thẳng kết quả là được." Mai Trường Tô nhíu mày. "Quá trình suy luận thì bỏ bớt đi, ta biết rồi."
"Vâng. Cuối cùng chính tên Viên Sâm này cũng thừa nhận, hắn từng nói chuyện đại thống lĩnh bí mật đánh tráo phạm nhân cho thê tử của hắn nghe. Chúng thuộc hạ lập tức điều tra thê tử của hắn, lúc đầu không phát hiện có gì khác thường, sau nhiều lần tìm hiểu mới biết thị là một người Hoạt tộc..."
"Hoạt tộc?" Ánh mắt Mai Trường Tô khẽ động. "Lại là Hoạt tộc..."
“Vâng, gã Phạm ngự sử chết đuối trước đại hôn của Thái tử đó, tiểu thiếp được hắn sủng ái nhất cũng là người Hoạt tộc. Mặc dù thị che giấu thân phận rất kín kẽ nhưng cuối cùng vẫn bị bộ Hình tìm ra lai lịch."
Vẻ lạnh lẽo dần hiện lên trên mặt, Mai Trường Tô than thở: "Công chúa Toàn Cơ đã chết nhiều năm, vậy mà đến bây giờ cũng không thể không để ý đến sự ảnh hưởng của thị, dù sao Hoạt tộc cũng không chỉ có một Tần Bát Nhã...
"Nói đến chuyện này, Hoạt tộc được cho là một tộc người mềm yếu, nhưng lại chỉ có nam nhân mềm yếu. Nữ nhân Hoạt tộc rất bất khuất, đúng là kỳ lạ." Lận Thần nói xen vào.
"Trời đất sinh ra con người, địa linh nhân kiệt không chỉ tụ tập trên người nam nhân, có gì mà kỳ lạ?" Mai Trường Tô vân vê góc áo, chậm rãi nói. "Hai chuyện này xem ra không liên quan đến nhau nhưng lại cùng liên quan tới nữ nhân Hoạt tộc, chứng ta có thể liên hệ với nhau để suy nghĩ. Năm đó Hạ Giang vứt bỏ thê tử vì công chúa Toàn Cơ, hắn có quan hệ khá sâu với Hoạt tộc. Ta luôn có cảm giác, hắn vẫn đang ở trong kinh thành..."
Lận Thần đồng ý. "Ta cũng cảm thấy như thế. Bên ngoài lùng bắt gắt gao như thế mà vẫn không tìm được hành tung của hắn, như vậy quả thật rất có thể hắn hoàn toàn chưa rời khỏi kinh thành mà trốn ở một nơi không bị lục soát, chẳng hạn như phủ ngự sử..."
Mai Trường Tô liếc hắn. "Là ai nói với ta đã phát hiện manh mối của Hạ Giang ở bên ngoài, đang phái người tìm kiếm nhỉ?"
"Tìm rồi... Đó là lão già kia tung hỏa mù..." Lận Thần rầu rĩ nói. "Nếu không phải khi đó ta vội vã chạy tới gặp ngươi thì cũng chưa đến mức mắc bẫy ngu ngốc như vậy, đúng là mất mặt..."
Mai Trường Tô không khỏi mỉm cười, an ủi: "Được rồi, cũng không đến nỗi mất mặt, cùng lắm xem