Polly po-cket
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

như mất thể diện thôi."

Lận Thần khẽ đảo mắt, nghi hoặc hồi lâu rồi mới hỏi lại: "Mất mặt và mất thể diện chẳng phải như nhau à?"

"Thế à?" Mai Trường Tô suy nghĩ một lát, gật đầu, nói: "Hình như là như nhau thật."

Phi Lưu ngồi bên cạnh đầu gối chàng không khỏi nhếch môi, Lận Thần đưa tay véo má hắn, nói: "Thằng nhóc này, nhìn Tô ca ca của ngươi chọc giận ta, ngươi vui vẻ lắm đúng không?”

"Đúng!" Má bị véo đến biến dạng, Phi Lưu vẫn lớn tiếng trả lời. Những người bên cạnh lập tức bật cười nghiêng ngả.

"Thôi, không chấp nhặt với các ngươi, tóm lại ta mất bao nhiêu thể diện thì sẽ tìm về gấp bội." Lận Thần hất cằm, nói. ''Trường Tô, ngươi nghe đây, bây giờ Hạ Giang để ta lo. Cho dù hắn trốn trong hang chuột thì ta cũng có thể móc hắn ra, không cho ngươi nhúng tay vào nữa, nghe thấy chưa?"

Mai Trường Tô biết hắn có ý tốt, mỉm cười, quay lại tiếp tục hỏi Lê Cương: "Sau khi về thiên lao, Đông tỷ giải thích như vậy, chắc Thái Thuyên vẫn tra xét một phen. Có tin tức gì không?"

"Vâng, vị Thái đại nhân này làm việc thật sự chặt chẽ, cẩn thận, không chỉ điều tra nội bộ thiên lao mà ngay cả chỗ Thái tử điện hạ, hắn cũng bóng gió đến xác nhận. May mà chúng ta đã kịp thời lấp sơ hở, bản thân hắn cũng không tra ra được điều gì, hơn nữa tinh lực có hạn nên đến bây giờ chuyện này đã hoàn toàn che giấu được. Xin tông chủ đừng lo."

Mai Trường Tô hài lòng gật đầu. Lúc này Chân Bình bước vào, trên tay bưng một chiếc đĩa, hỏi: "Tông chủ thấy cái này được không?"

"Cái gì thế?" Lận Thần áp đến gần xem, là một đôi bình ngọc mỡ dê, mặc dù tinh xảo nhưng cũng không đến mức quý giá, không khỏi thắc mắc: "Ngươi mang cái này tới làm gì?"

"Tặng quà." Mai Trường Tô cười, đáp một câu rồi quay lại phân phó Chân Bình: "Cái này là được rồi. Gói lại đi!"

Lận Thần là người có đầu óc cực kì nhanh nhạy, cực kì mẫn cảm, lập tức hiểu ra, cười ha ha, nói: "Đại hôn của Đông cung Thái tử mà ngươi chỉ tặng cái này? Không những không quý giá mà cũng chẳng cần tốn tâm tư."

"Cảnh Diễm bây giờ là thái tử cao quý, thứ nhất hắn không thiếu thứ quý giá, thứ hai hắn cũng không để ý, tặng đồ quý thật sự lãng phí, cái này là tốt lắm rồi. Dù sao đến chúc mừng cũng chỉ là cho đủ lễ tiết mà thôi."

"Thảo nào hôm nay ngươi lại thay y phục mới cho Phi Lưu, chuẩn bị dẫn nó đến Đông cung chúc mừng à?" Lận Thần xoa đầu Phi Lưu, cười nói. "Cũng đúng, bây giờ những người đến chúc mừng đều đã đến hết rồi, tốt xấu gì ngươi cũng là người cùng trải qua cuộc phản loạn vừa rồi, không đến chúc mừng lại thành ra cố tình tỏ vẻ xa lạ. Hơn nữa nhờ phúc của ta mà bây giờ sắc mặt ngươi không còn trắng xanh như ma nữa, có thể ra cửa gặp người ta rồi."

"Vâng, đều là nhờ phúc đại nhân." Mai Trường Tô chắp tay, nửa vui đùa nửa nghiêm túc, Lận Thần cũng nửa vui đùa nửa nghiêm túc hoàn lễ. Nhìn thấy cảnh này, Phi Lưu không cảm thấy gì nhưng Lê Cương và Chân Bình lại không khỏi có vài phần xót xa, chỉ có điều không dám để lộ ra mặt, cùng cúi đầu chào rồi lặng lẽ lui ra, chuẩn bị để lát nữa Mai Trường Tô ra ngoài.

"Đúng rồi, chuyện tiết lộ bí mật ở thiên lao đã tra rõ, Cung Vũ cũng không cần lo nghĩ nữa. Vì ý kiến tráo tù nhân này là nàng đưa ra, sau đó gặp phải những rắc rối này, nàng liền cho rằng chính nàng đã mang đến cho ngươi thêm phiền phức nên áy náy trong lòng. Ngươi bị ốm thì ngày ngày nàng đều đến trông nom, nhưng ngươi vừa tỉnh là nàng không dám tới gặp ngươi nữa."

Mai Trường Tô hơi nhíu mày. "Ý kiến tuy là nàng đưa ra nhưng người quyết định cuối cùng vẫn là ta. Lúc nàng về, Niếp Phong còn đến tạ ơn nàng. Cô nương này đúng là cứ thích để tâm vào những chuyện không đâu, tại sao ngươi không khuyên nhủ?"

“Khuyên rồi. Sau khi nàng trở về, tất cả mọi người trong Tô trạch trừ Phi Lưu đều đã đến khuyên nàng, nhưng đối với Cung Vũ thì thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng người nào đó nói một câu. Ngươi chịu khó một chút, chủ động gọi nàng tới an ủi mấy câu, cười một cái không được à?"

Mai Trường Tô buông mí mắt, vẻ mặt vẫn hờ hững như cũ. Sau một lúc lâu im lặng, chàng mới nhỏ giọng hỏi: "Lận Thần, nếu ta không an ủi nàng thì nàng sẽ thế nào?"

Lận Thần không ngờ chàng lại hỏi như vậy, ngẩn ngơ đáp: "Cũng không thế nào cả, chỉ khổ sở trong lòng thôi."

“Nàng đã không thế nào thì cần gì phải nhiều chuyện." Mai Trường Tô mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói: "Bây giờ ta không có thừa sức mạnh để quan tâm xem mỗi người xung quanh ta có khổ sở trong lòng hay không, cho nên đành xin nàng thứ lỗi vậy."

Lận Thần không nói thêm nữa nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn Mai Trường Tô chằm chằm, lâu đến mức Phi Lưu cũng phải nghiêng đầu theo hắn, hai mắt chớp chớp nhìn Tô ca ca.

Lê Cương xuất hiện ngoài cửa viện, nói: "Tông chủ, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

Mai Trường Tô "ờ" một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Lận Thần ở phía sau cảm thán một tiếng: "Nói thật, là một nam nhân, trái tim ngươi đúng là tàn nhẫn."

Mặc dù câu này rõ ràng đã lọt vào tai Mai Trường Tô nhưng chàng lại như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi mà không quay đầu lại.

Trong tòa viện vắng vẻ chỉ còn lại Lận Thần. Hắn ngẩng đầu, đ