
ô ý lỡ bắt lên ngọn lửa lớn, thật ra cô là nham hiểm xảo trá lợi dụng bản lĩnh trời cho của phụ nữ, khiến anh muốn sống không được muốn chết không xong chịu đầy giày vò, rồi thể hiện sự thanh cao của cô.
Ma nữ, cô tuyệt đối là ma nữ, song trùng tính cách.
Phùng Thạch Vũ làm thanh cổ họng, “Khụ! Thù…Thù tiên sinh, lời nói của bác sĩ không sai đâu, chắc anh không muốn chết lần thứ 2 chứ?” bởi mới nói khinh thường phụ nữ sẽ có báo ứng.
“Họ Phùng kia, nín cái miệng chó của ngươi lại.” Anh không ai thêm dầu vào lửa.
Phùng Thạch Vũ vừa to bước tới kéo lấy bàn tay đang gắng gượng của anh. “Tha cho bản thân mình đi! Muốn đấu với cô ta đợi khi có sức lực hẳn nói.”
“Lột hết áo cô ta rồi ném lên giường, ta không tin ta thuần phục không được cô ta.” Anh đang gắng gượng, chỉ vì một cơn giận.
“Phùng tiên sinh, bạn của anh tới giờ uống thuốc rồi.” Ngôn Túy Túy nói ra một loại thuốc trị bệnh ức chế thần kinh.
“Bác sĩ Ngôn…” Lúc này anh không nên xưng cô là “pháp y”, mắc công có người nổi điên.
“Tiện thể nói với người bạn dã thú không có nhân tính của anh, hắn có mặc đồ hay không đối với tôi không có gì khác biệt, những xác chết trên bàn mổ đều không mặc đồ.” Cô nói mà bình tâm tĩnh khí, ánh mắt thanh tịnh như mặt hồ, không chút gợn sóng.
Thù Lang tức điên đến phát cười tiếng nói lạnh như sương. “Ngôn Túy Túy, cô sẽ trở thành người phụ nữ của ta”.
Anh sẽ có được cô, trong một tương lai không xa.
“Thù tiên sinh lại phát sốt àh? Ảo giác bắt nguồn từ tâm thuật bất chính, tu tâm dưỡng tính có lợi cho việc bồi dưỡng tính người của anh đấy.” Khí trời ấm áp, thích hợp đi dạo.
***
Tổng bộ của Ưng Bang chiếm diện tích khá lớn, nằm ẩn dưới chân núi bên thành thị náo nhiệt, tường cao 3 công thước đều được giăng lưới điện, phía trên tường là mạng sắt thô cao 2 công thước, như đang ngồi tù.
4 phía đều có thể thấy được camera, sự bảo toàn hoàn thiện không cần có người tuần tra, máy móc hiện đại có thể truy ra nguồn nhiệt của người xông vào trong 3 giây, đưa ra vị trí của người đó một cách rõ ràng, tóm gọn cả lũ.
Cây cối cảm nhận được tử khí trầm trầm lạnh lẽo trong nội bộ, không còn tinh thần mà cúi đầu như sắp chết, lá xanh thì mặc nhiên lạnh lẽo cô đơn, không tìm thấy được sinh khí nào.
Nhưng trên thân cây có thêm một gốc Thiên Nhân Cúc tự sinh tự trưởng, không khuất phục trước hoàn cảnh biến hóa nhẫn chịu nóng khô, chống lại gió lớn, bao nhiêu trắc trở cũng không cản được chúng nở ra những đóa hoa say người, dần dần thay thế cho màu xanh chán chường ở đó.
Ngôn Túy Túy chịu ở lại trong Ưng Bang khô héo này, một nửa là vì gốc Thiên Nhân cúc đó, còn một nửa là vì không muốn nghỉ phép rồi mà còn phải lo lắng bị bắt đi làm việc, sự mệt mỏi vì danh tiếng khiến cô ngày đêm phải túc trực bên xác chết, không cần biết co oan ức hay không thì gia quyến của người chết đều chỉ định cô phải mở quan nghiệm xác.
Lâu lâu cũng phải cho người khác một con đường sống chứ, pháp y trong toàn tỉnh nhiều như lông dê, cứ để họ mệt đến chết, đừng để có hiện tượng không công bằng có người thanh nhàn có người mệt đến chết.
Gió, mang theo hơi lạnh, nhướng miệng cười là vì nghe thấy tiếng hắt xì đó, mục đích của cô đã đạt được.
“Phùng Thạch Vũ, ngươi đi tìm sợi dây thừng trói cô ta lại, phụ nữ cuồng ngông đó cần như chó vậy phải học quy tắc.” Cô ta có bản lĩnh khiến người khác tức muốn chết.
“Khục! Khục!” Phùng Thạch Vũ dùng tiếng ho che lại tiếng cười. “Thù tiên sinh, mạng sống của anh là do cô ta cứu đó.”
Chiêu thức của tiểu nhân qua cầu rút ván anh không làm được, anh là bác sĩ có lương tâm, chỉ cầu mong được hòa bình.
“Ngươi đứng về phía ả phá ta sao?” Thù tiên sinh? Từ lúc nào mà anh khách khí xưng hô với anh như thế.
30 năm làm người của Phùng Thạch Vũ có hôm nay là vui nhất. “Chì là giải trí giải trí thôi! Anh hiếm khi chịu trận.”
“Có tin ta róc xương ngươi ra cho chó ăn không.” Róc từng khúc từng khúc, thật chậm thật chậm.
“Chỉ tiếc là Tịnh Phong không ở đây, không thấy được vẻ mặt anh cố sức kìm nén, một người phụ nữ cũng làm anh mặt xám mày tối!” Anh nhìn về phía cô gái xinh đẹp thần sắc bình tịnh.
Cô quá bình tĩnh rồi, không thể nhìn thấy được lòng cô đang nghĩ gì, cúc nhãn long lanh như nước không có chút xao động, lòng của cô còn thâm trầm khó đoán hơn cả người.
“Ngươi dám cười ta…ả kia, không được rời khỏi tầm mắt của ta.” Ánh mắt của Thù Lang khóa chặt thân hình yểu điệu sắp bước đi kia.
Ngôn Túy Túy vừa nghe liền nói. “Vết thương của Thù tiên sinh lại nứt ra rồi.”
Sống chết của anh để ông trời lo, cô bước chân ra khỏi không khí nóng phiền đó, lòng yên như nước.
“Ả đàn bà đáng chết, ngươi về đây cho ta….A! Ngực của ta!” Cô chết chắc rồi, anh không tha cho cô đâu.
5 ngón tay cầm lấy vết thương đang rỉ máu, Thù Lang tức tối không cam tâm bị nỗi đau khống chế, hơi thở gấp rút là hung thủ duy nhất tiết lộ trạng thái của anh, dục vọng giết người đạt tới đỉnh điểm.
“Bảo trọng nha! Huynh đệ, hà tất phải vì một cô gái mà làm hư thân thể, trong mắt anh họ không phải chỉ là động vật hạ cấp sao?”