
làm người ta ghen ghét, chim ưng con chưa mọc đủ lông cũng không làm nên trò gì.
“Trả mạng anh trai ta đây!” Một thân hình như gió lao ra từ trong bóng tối.
Thật đáng cười, pháp y có thể giết người sao? “Con nít đừng chơi trò của người lớn, bế vài con búp bê barbie đi chơi súng nước đi.”
Tránh đi, Ngôn Túy Túy chỉ phòng mà không tấn công nhưng bó Thiên Nhân Cúc trong gió, tư thế ưu mỹ lúc trái lúc phải, những bông hoa đỏ trong tay như đang cười nhẹ, chiếu rọi cùng sự điềm tịnh gió thổi không đổ của cô.
Chỉ cần người không bị mù đều thấy được sự chênh lệch thực lực 2 phía, cô gái trẻ trung chỉ có chiêu thức mà không có kinh nghiệm thực chiến, nóng nảy càng đánh càng loạn.
Ngược lại người ứng chiến thờ ơ khiến người ta nhíu mày, lâu lâu lại xoa xoa cánh hoa ngửi ngửi hương hoa, thái độ bâng quơ như đang đối phó với con nít kiếm chuyện, cảnh tượng thật không ra gì.
Cô đang chơi hay đang đánh? Thần sắc thờ ơ càng khiến người ta nổi nóng.
“Đừng giỡn nữa, Điềm Hoa, em không thấy người ta còn không thèm đánh với em àh.” Phùng Thạch Vũ bắt lấy cánh tay của cô gái trẻ, cản trở sự ngu ngốc của cô.
“Anh thả em ra, hôm nay em nhất định phải trả thù cho anh hai, là cô ta hại chết anh của em.” An Điềm Hoa không màng đến bất cứ điều gì tiếp tục giết về phía cô gái có thái độ bình nhiên.
“Cô ta chỉ là pháp y không phải là quan tòa, cái chết của anh em không có quan hệ trực tiếp với cô ta.” Chỉ gián tiếp đẩy một phát thôi.
“Nếu không phải cô ta lôi ra một cọng lông tiến hành đối chiếu quỷ quái gì đó, quan tòa cũng không vì tội chứng rành rành phán anh ấy tử hình.” Ít ra cũng phạt nhẹ hơn.
Ah! Cô hiểu rồi. “Ngươi là em gái của An Quốc Hoa?”
“Ngươi không xứng gọi tên anh trai ta, ngươi là hung thủ giết người, sao ngươi không chết đi?” Cô quyết giết chết cô.
Ngôn Túy Túy rút ra một cuống hoa hút phấn mật. “Một hơi giết 7 sinh mạng của người khác, cả đứa trẻ 7 tuổi cũng không tha giết trước sau cưỡng dâm, mạng của họ không phải là mạng àh?”
“Đó…đó là họ đáng chết phản bộ Ưng Bang!” Kẻ phản bội chết là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
“Trẻ con vô tội, ai có thể nỡ đạp nát bông hoa nhỏ chứ, cô bé thơ ngây trong sáng đó cũng là người của Ưng Bang sao? Nó đáng chết sao? Oan có đầu, nợ có chủ, lệnh huynh giết người ta 7 mạng chỉ phải đền 1 mạng, vậy ngược lại đứa con mồ côi 10 tuổi của người ta cũng 1 đền 7, giết gia đình ngươi 7x7 49 người để thể hiện công bằng, dù gì người khác chết rất vô tội mà.”
“Ngươi……Ngươi đang xảo biện, hắc bang có cách làm của hắc bang, ngươi bằng cái gì mà nhúng tay chứ?” Đây là tác phong của xã hội đen.
“Vì tôi đại diện cho tư pháp, đại diện cho chính nghĩa, cho công lý, thị phi trắng đen tự có pháp luật phân định, cô là hắc, tôi là bạch, cô có quyền khóc lóc vì súc sinh, tôi có nghĩa vụ đẩy mạnh công quyền.”
Ngôn Túy Túy cười mỉm cúi ngửi hương hoa, không màng đến sự kích động của An Điềm Hoa.
“Nếu cả cô cũng không chấp nhận được cuộc sống chó săn sống trong giang hồ chết trong giang hồ, thì bắng cái gì cô lại bắt một đứa trẻ nhà tan cửa nát chấp nhận một tương lai mờ mịt, cô bé ngây thơ.”
“Ngươi……Ta phải giết ngươi, bọn ta không phải là chó săn, bọn ta là tinh anh của Ưng Bang.” An Điềm Hoa cực lực hất khỏi tay Phùng Thạch Vũ.
“Àh! Là Ưng Chảo chứ gì! Thì ra cô sống cùng triều đại với con Ưng đoản mạng đó, phiền cô hỏi thăm Lưu Cẩn Lưu công công giúp ta nhé.” Xua xua tay, Ngôn Túy Túy muốn Phùng Thạch Vũ buông đứa trẻ vô tri này ra.
Anh cười gượng vừa buông tay, thân hình như đạn lấp tức bắn về phía trước trả thù, chỉ là trong 3 giây ngắn ngủi cô đã nếm mùi dao của mình, bị người ta đạp dưới chân không đứng lên được.
“Tinh anh nhân tài? Tôi thấy Ưng Bang sắp xuống rồi.” Cô rút vài gốc hoa quăng vào mặt An Điềm Hoa. “Yên nghỉ đi! Cô bé, chứng minh tử vong của lệnh huynh cũng do tôi kí đó.”
Ý là! Cô mục kích toàn bộ quá trình hành hình, cô là người chứng kiến tử hình.
“Cô đứng lại cho ta, dám đánh người trên địa bàn của ta, cô thật tưởng không ai làm gì được cô sao!”
Hô! Không tệ! Cô tặng anh một câu hồi phục thần tốc, chưa tới một ngày đã có sức lực xuống giường, quả thật là một họa hại, không dễ chết, làm hại thế gian, bi ca của nhân gian.
Cô có coi là đã làm điềuc ác không? Nuôi khỏe một con cọp đói để nó ra ngoài ăn thịt người.
Có vài người sức khỏe khác với người bình thường, hôm qua còn là con cọp giấy rống hư vài tiếng, cả người toàn máu đến nỗi quay lưng cũng cực nhọc hết sức, hôm nay đã như rồng như hổ cứ như đã được ăn Hoàn Hồn Đơn, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều.
Không biết có phải là tức tới thông luôn Nhâm Đốc nhị mạch hay là vì danh dự không cam tâm bị coi thường, cũng có chút khí thế vua của một bang, miệng mới mở đã nghe mùi giang hồ, chuẩn bị nút sống cô.
Nên nói là tự tạo nghiệp chướng không?
Một viên đạn quyết định một đời của một người, hay nói là 2 người, vận mệnh của anh và cô đã có điểm nối.
Là ai không may? Ngôn Túy Túy đang muốn dùng lí tính để phân tích.
“Lời ta nói cô xem như gió thoảng qua tai àh, Ưng Bang không