Polaroid
Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

y như Thái Sơn đổ trước mắt cũng không biến sắc, nho nhã giơ cao tách trà, em cứ tiếp tục, cha ông xưa cách mạng 11 lần mới thành công, phải có tinh thần bẻ hoài không gãy.

“Việc của ta và cô ấy không đến lượt ngươi nhúng tay, ngươi dám đi kiếm chuyện với cô ấy, coi chừng ta bẻ gãy tay ngươi.” Anh nói nặng, để chắc chắn ai đó không bị làm phiền.

An Điềm Hoa cố tình khiêu chiến với giới hạn của anh tỏ ra nén đi nỗi thù, đột nhiên lao đi tấn công giai nhân, 2 con dao nhỏ nắm trong tay, mỗi nhát dao cũng đủ giết người.

Lần này không ai bước lên cản trở, người trong Ưng Bang vốn đã khó chịu với Ngôn Túy Túy, sự lãnh đạm và xa cách của cô không cho ai đến gần, không biết điều chạy khắp nơi không giúp bang chủ thay thuốc, còn nhiều lần hại anh nứt vết thương, chết không đáng tiếc.

Thù Lang tuy nhìn không có gì nhưng không còn hơi sức lên tiếng cản trở, vết thương tuyệt đối nặng hơn tưởng tượng, nguyên nhân gắng gượng xuống giường tỏ ra không có gì cũng vì muốn làm dịu đi sự nóng nảy của mọi người.

Mặt khác kẻ địch tiềm tàng vẫn chưa lộ diện, anh tất phải tỏ ra không có gì để phòng kẻ địch nhân cơ hội làm lớn, nuốt mất cơ nghiệp do anh tạo nên.

“Con nít không được chơi dao, nguy hiểm lắm.” Ngôn Túy Túy nâng tách trà lên, trong nhu có cương giơ chân đá, dao sắc bay đi suýt cắt phải da đầu của Thạch Khiết đang đứng gần đó.

“Ta không phải là con nít, trả mạng anh trai ta đây.” An Điềm Hoa không màng tất cả chơi xấu, lòng ích kỉ đã lấp mất lý trí.

2 người chỉ có thể giữ lại 1.

“Tháng ngày ngồi tù cô không tránh khỏi rồi.” Hận thù quá nặng, cô không thể quay đầu được nữa.

Ném tách trà xuống, Ngôn Túy Túy bằng chiêu thức thần tốc không kém mạnh mẽ đánh rớt con dao trong tay An Điềm Hoa, ngón chân hất lấy con dao, rạch một đường trên tay cô.

Cọp không phát uy là cô muốn cho cơ hội cô ta, nhưng là cô ta chấp mê bất ngộ tự tìm cái khổ, dạy qua khá nhiều học sinh Cảnh viện, ngón nghể của cô ta tệ đến mức không có gì phải sợ, cô không nể tình tặng cô ta một dịp “mài luyện” thật sự.

Có thể cứu 1 người thì cứu 1 người, không cứu được thì cứ để cô ta tự sinh tự diệt.

Trong khoảnh khắc ly trà rơi xuống, cô gái điêu ngoa 2 lần bị khống chế càng thêm oán hận, nỗi đau trên tay không bằng sóng gió trong mắt, thảm bại trước mặt bao nhiêu người là nỗi nhục lớn nhất trong đời cô.

“Sớm muộn gì cũng có ngày ta cũng sẽ giết cô.” Lời nói hận phẫn như rắn, cứ bám lấy trong tim.

Trà nguội rồi, hơi đắng. “Thù tiên sinh, Ưng Bang chắc tích lũy không ít tiền bạc bất nghĩa, mua ít lá trà tốt là anh có thể cải thiện đạo đãi khách đấy.”

“Làm người phụ nữ của ta sẽ có thể uống trà thượng đẳng, cô có tư chất trở thành phú bà.” Thân thủ của cô tốt đến khiến anh cắn răng.

Vậy có nghĩa là quá trình thần phục sẽ khó gấp đôi.

“Họa không phải họa, phúc không phải phúc, đừng có ý nghĩ gì với tôi nữa, tôi cách cái thời còn trinh xa lắm rồi.” Ánh mắt minh lệ xẹt nhẹ qua ý cười như hồ ly, vẫn thế không thèm nhìn vào đám đông khiến cô khó chịu.

“Nói rõ cho ta, câu đó là ý gì?” Nộ khí lạnh lùng hiện lên trong mắt anh.

“Anh hy vọng một phụ nữ 27 tuổi mà vẫn thanh thuần vô tà sao?” Mưa đánh vào tim hoa cúc, trinh tiết mỏng manh như giấy.

Phụ nữ cũng có quyền theo đuổi khoái cảm thể xác, đó không phải là thế giới của riêng đàn ông.

“Ai?” Thù Lang bóp nát cái tách sứ.

“Chuyện xưa đã qua, không còn dấu vết.” Nhẹ nhàng hất tóc, cô không thích bàn chuyện xưa.

Động lòng sao?

Phải, năm đó cô đích thực đã từng xao động qua, chỉ là không đủ để cô hy sinh tương lai.

“Ta phải giết hắn.” Không ai có thể đụng vào người phụ nữ của anh, cô là của anh.

Cười khinh, Ngôn Túy Túy trêu ghẹo nói: “Tôi tưởng anh thích gái trinh.”

Thù Lang sắc mặt phức tạp, nhìn trằm trằm vào cô, cứ như cô nói những lời đại nghịch bất đạo khiến người ta không thể chấp nhận, oán hận sâu sắc khiến người ta tâm trạng mâu thuẫn, anh nắm chặt bàn tay muốn bóp lấy cái cổ xinh đẹp của cô.

Cuối cùng anh trút giận bằng cách ra lệnh cho thủ hạ đánh An Điềm Hoa 10 roi, trong Ưng Bang anh mới là người làm chủ, bất cứ ai kháng mệnh lệnh của anh đều phải chấp nhận xử phạt, đặc biệt là phụ nữ.

Thái độ khinh bỉ phụ nữ của anh có lẽ đã có từ lâu, chắc là cứ chu du trong vòng tay con gái riết nên bị những cô gái nịnh bợ nuông chiều quen.

Ưng Bang không phải là nơi tốt, giới hạn nhiều, tự có phương châm xử sự, coi pháp luật không ra gì, dẫm đạp Tư pháp xuống đất, ngang nhiên khinh thường nhân viên chấp pháp, lấy tiêu chuẩn của bản thân làm tiêu chuẩn.

Nếu là cổ đại thì có lẽ là danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa, tiếc rằng họ bây giờ trong thế kỉ 21 là đối tượng khiến cảnh sát đau đầu, đứng ngồi không yên phân vân bắt hay không bắt, sức mạnh của bóng tối như ngọn lửa lớn trong đám cỏ dại, lực tái sinh không giảm mà ngược lại còn tăng, tro sót lại thì biến thành nguồn dinh dưỡng sinh sống.

Phân tích các bang phái thời nay, Ưng Bang có thể là không đục lắm, ít ra thì không buôn lậu ma túy và bán người nhập cư bất hợp pháp, cũng không cường chế thu ph