Teya Salat
Lãnh Cúc Băng Tâm

Lãnh Cúc Băng Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 7.5.00/10/215 lượt.

ặt đất, bóng tối xâm nhập vào phòng pháp y.

Bật sáng đèn, cô quên cả đói mà đeo lấy găng tay nhựa, cầm lấy dụng cụ giải phẫu, quyết định cắt từ đầu, chỗ bị thương rõ ràng nhất, giơ dao lên cô cắt vào da đầu……

Không biết qua bao lâu, tiếng báo giờ từ máy tình truyền đến, Ngôn Túy Túy hai tay nhuốm đầy máu tập trung tinh thần, qua khẩu trang lên tiếng hỏi.

“Anh lên Đảo Rùa mua bữa tối đó àh? Thiệu tiên sinh.”

“Ai là Thiệu tiên sinh?”

Giọng nam trầm gần bên tai, lòng cô lắng xuống ngước đầu lên nhìn gã đàn ông âm hồn bất tán.

“Sao anh vẫn chưa chết vậy! Thù tiên sinh.” Cô có dự cảm, đêm nay sẽ là đêm không bình tịnh.

“Ai là Thiệu tiên sinh?” Câu hỏi lần nữa của Thù Lang mang đầy dục vọng chiếm hữu của đàn ông.

“Thiệu đại kiểm sát quan Chi Ung tiên sinh, anh ta hứa sẽ đưa bữa tối đến cho tôi.” Nói không giữ lời.

“Hắn là gã đàn ông của cô?” Thiệu Chi Ung, anh nhớ kĩ rồi.

Ngôn Túy Túy tức cười khâu lấy ngực của thi thể. “Trinh tiết của tôi mất từ rất lâu rồi, anh không cần tìm gã hung thủ đó.”

“Hắn đang theo đuổi cô?”

“Đúng, theo rất sát.”

“Hắn dám đụng phụ nữ của ta?!” Đáng chết.

“Tôi không phải là của anh, anh ta theo đuổi là bản báo cáo của xét nghiệm của tôi, còn nữa……tôi không phù hợp với tiêu chuẩn chọn con gái của anh.” Cô tự nguyện nhường hiền.

An tiểu muội có âm mưu mãnh liệt, anh có thể nhận lấy người ta cho khỏe, một người chịu đánh một người nguyện chịu đòn, chấy và bọ đều cùng 1 nhà cả, quan niệm đạo đức lại giống nhau—cũng là vô đạo đức.

Thù Lang trầm lạnh nhìn cô, một hồi mới đưa tay quẹt đi vết máu dính trên khóe mắt cô. “Mặc kệ cô có còn trinh không, ta muốn cô.”

Anh nhớ cô.

Thật là việc không tưởng tượng nổi, nỗi nhớ xuyên cả trời đất nhớ nhung người phụ nữ 3 lần 7 lượt nhấn mạnh mình không phải là gái trinh, anh gần như chê cười mình bị điên, coi như hậu di chứng sau vết thương súng.

Điềm Hoa chủ động hiến thân anh vui vẻ chấp nhận, ít đi 1 cô gái đối với anh không có gì nghiêm trọng, lúc An Điềm Hoa ngất đi vì vết roi đánh không chịu nổi sự lăng nhược thô bạo của anh, anh phát hiện người anh muốn không phải là cô.

Một khuôn mặt lạnh nhạt thoáng qua trong đầu, anh biết không phải là cô thì không được, cơ thể anh khát khao cô.

Nhân đêm tối, anh không tự chủ chạy đến nơi của cô, nhìn vào ánh đèn không tắt của phòng pháp y, anh như con thiêu thân lao vào đó, bước trên nền đất đại diện cho chính nghĩa, công lí, hắc và bạch gần như không còn rõ ràng nữa.

Cô vẫn xinh đẹp như trong kí ức khiến người ta muốn giấu đi, đôi mắt như ngọc đen sáng lấp lánh như ánh sao , hấp dẫn ánh nhìn của người khác khiến người ta không sao quên được.

Không muốn người khác chỉ muốn cô, như 1 miếng thủy tinh hoàn mỹ chưa được anh cho phép đã tự ý phát sáng, nhiễu loạn hơi thở và suy nghĩ của anh, 1 lòng chỉ nghĩ làm sao để đôi tay này chạm vào cơ thể ngọc ngà trắng như tuyết kia.

Bây giờ trước mắt anh cô vướng đầy máu, nhưng anh không cảm thấy dơ bẩn, ngược lại cảm thấy trong sự dơ bẩn cô lại có một vẻ đẹp thuần tịnh thoát tục, 1 mình trước gió phơi bày màu sắc của bản thân.

Cô nên cảm thấy sợ, cô là người đầu tiên anh không màng đến còn trinh hay không, càng hạ thấp thân phận đến tìm thể hiện quyết tâm, thời hạn sử dụng của cô chắc sẽ dài hơn những người khác chăng?

“Thù tiên sinh vết thương khỏi rồi sao?” Gián đánh không chết, sức hồi phục kinh người.

Quả nhiên họa hại không dễ chết.

“Thù Lang.”

Cô nhướng mày không tỏ thái độ. “Thù Lang tiên sinh, anh đại giá quang lâm chỗ phòng pháp y nhỏ nhoi này chỉ để xem tôi mổ xác sao?”

“Bỏ chữ tiên sinh, ta cho phép cô gọi thẳng tên ta hoặc tên Lang không.” Anh kéo khẩu trang cô xuống để thấy rõ khuôn mặt.

Ngôn Túy Túy khó chịu trong lòng, vẻ mặt bực bội. “Với thân phận địa vị của anh không lo không có phụ nữ làm ấm giường, sao không di tôn giá lâm chỗ cỏ dại khác.”

“Người ta muốn là cô, cô phải đi với ta.” Đến chân trời góc bể, đến khi anh chán thì ôi.

“Xin lỗi, tôi vẫn còn công việc phải làm.” Cô chỉ vào cái xác nữ khỏa thân trên bàn mổ.

“Ta quan trọng hơn cô ta, cô ta chỉ là xác chết.” Vừa nói xong, 1 làn gió lạnh nổi lên.

“Trong mắt tôi, xác chết quan trọng hơn anh.” Thời gian họ lẩn quẩn trên dương thế chỉ vài ngày ngắn ngủi tới khi phá án.

Ngọn đèn chớp tắt khiến người không tin tà như Thù Lang cảm thấy khác lạ. “Cô không sợ sao?”

“Trời sinh chính khí đâu cần phải sợ, nếu anh chỉ những thứ như hồn phách.” Những xác chết dưới tay cô toàn là không rõ nguyên nhân chết, sao họ có thể tấn công người kêu oan giùm họ được.

“Cô gặp qua rồi sao?” Cái gì mà trời sinh chính khí? Anh chỉ cảm thấy cô đang nói quá, không đáng tin.

Là cô gái vừa vào đây, hình như tên là Vu Uyển Uyển!

“Cô đang nhìn gì?” Nhìn theo tầm mắt cô, chỉ là bức tường trắng.

“Cô ấy không cho anh thấy, anh không thấy được đâu, cô ấy sợ anh.” Bởi thế mới trốn ở góc xa nhất ôm lấy đầu gối mà run.

Ai nói ma đáng sợ, ma còn sợ người hơn.

“Sợ tôi?!” Cô đang nói thứ quái quỷ gì thế? Cô có thể thấy những “thứ” anh không thấy được?

“Hận thù và